Cá Muối Chán Đời Tham Gia Show Tái Hôn

Chương 4

Đúng lúc Thẩm Ly rót cho mình một ly nước, định vừa uống trà vừa hóng chuyện, thì nghe thấy giọng nam nói:

“Gì cơ? Không đối xử khác biệt? Không đối xử khác biệt mà tại sao ảnh các người đăng hôm qua, chỉ chỉnh sửa kỹ lưỡng, cà da cho nam chính số 1, còn tôi thì không chỉnh sửa tử tế?”

Giọng nữ cũng có vẻ hơi gấp gáp, đáp lại: “Đâu phải đâu anh Dương, ảnh của anh cũng có sửa mà, vết thâm mụn của anh đều được xóa hết rồi, đường viền hàm cũng được làm sắc nét rồi mà, nhân viên thiết kế của chúng tôi sửa ảnh của anh mất 50 phút đó!”

“Mặt tôi sửa trông giả thế kia mà cô bảo là sửa mất năm mươi phút? Cô lừa ai đấy? Tổ chương trình các người không thuê nổi người giỏi à? Tìm thực tập sinh sửa, hay là thuê ngoài?”

Thẩm Ly nghe đến đây mới đặt tách trà xuống, nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Anh liền thấy người đạo diễn theo sát phụ trách chụp ảnh tạo hình ba tháng trước, và một người đàn ông đang ngồi dạng chân.

Người đàn ông trung niên hùng hổ, một tay đặt trên đầu gối, tay kia dùng ngón trỏ chỉ vào người phụ nữ trẻ tuổi, nói tiếp: “Tôi thấy cái chương trình này, còn chưa quay đâu mà tổ chương trình các người đã có ý làm qua loa cho xong chuyện rồi đấy.”

Người phụ nữ đeo kính đang đứng, sắc mặt tái nhợt, thở dài một hơi nặng nề: “Thôi được rồi, anh Dương, nếu anh thực sự không hài lòng, tôi sẽ về nói với cậu nhân viên thiết kế, lần sau đăng ảnh quảng bá của anh, sẽ đưa anh xem trước, anh thấy vậy được không?”

Người đàn ông vắt chân chữ ngũ, xua xua tay, ra vẻ dạy bảo: “Không không không, cô không hiểu ý tôi. Đây không đơn thuần là vấn đề ảnh quảng bá, mà là vấn đề thái độ đối xử khác biệt, bây giờ tôi cảm thấy các người đang đối xử khác biệt với các khách mời chúng tôi, cô hiểu không? Tại sao lại chỉnh sửa kỹ cho người khác mà không chỉnh kỹ cho chúng tôi. Sau này tôi còn phải livestream, các người không giữ gìn hình ảnh cho tôi, thì sau này tôi lấy bộ mặt nào xuất hiện trên mạng đây? Xin cô trả lời tôi.”

“Đâu phải đâu anh Dương, tôi thấy anh, anh thế này là hơi ngang ngược rồi đó, vừa nãy đã nói rồi, chúng tôi không có…”

Người phụ nữ chưa nói hết câu.

Thì cảm thấy có người đi đến sau lưng mình.

Quay đầu nhìn lại.

Một người đàn ông trẻ tuổi gầy gầy thanh tú, mặc một chiếc áo polo trắng đơn giản, quần jean, khí chất sạch sẽ gọn gàng, ngũ quan tinh xảo hiếm thấy thực sự thu hút ánh nhìn.