Mở Tiệm Tạp Hóa Ở Quốc Tử Giám

Chương 1

Mùa thu, năm Bảo Nguyên thứ tám, hẻm nhỏ ở cửa sau Quốc Tử Giám.

Tiếng mõ canh năm vừa dứt, sắc trời hãy còn mờ mịt, chưa sáng hẳn, trong hẻm đã vang vọng tiếng đọc sách của hài đồng nào đó ở gần đây.

"Ai da than ôi!"

"Nguy chăng cao thay! Thục đạo gian nan, khó như lên trời!"

"Tằm từ… Từ… Từ cái gì nhỉ?" Giọng đọc bối rối khựng lại một lát, rồi lại bắt đầu gào to: "Ai da than ôi!"

Diêu Như Ý bị tiếng “ai da than ôi” đánh thức, dụi mắt rồi ngồi dậy.

Trên xà nhà thấp bé có mấy cái giỏ, sọt mây đựng rau khô được treo lên bằng dây thừng, giấy thô dán trên cửa sổ đã mốc meo, trong căn phòng nhỏ hẹp, bất luận là giường đất, mộc án, tủ lùn đến đèn dầu, đều có vẻ cũ kỹ loang lổ, lộ ra cái vẻ “giật gấu vá vai” nghèo khó.

Diêu Như Ý ngơ ngác nhìn căn phòng có phong cách cổ xưa trước mắt, dù đã xuyên qua mười mấy ngày, mỗi ngày tỉnh giấc nàng vẫn sẽ ngẩn ngơ.

Lúc vừa mới đến, nàng hoảng hốt vô cùng, thân thể này lại trúng độc khói than, cả ngày mê man buồn nôn.

Cả người nàng cũng mơ màng, thường xuyên có một phụ nhân trung niên đầu quấn khăn vải xanh có vẻ hùng hổ, mang canh bưng thuốc cho nàng.

Nàng mệt mỏi đầu óc choáng váng quay cuồng, chân tay rã rời, suốt mấy ngày trời chỉ biết ngơ ngác để mặc người khác làm gì thì làm, khiến phụ nhân kia sợ đến nỗi ngay trong đêm phải vội vã kéo một lão lang y mang hòm thuốc đến, nào là cho uống thuốc, nào là châm cứu, bận rộn suốt nửa đêm.

Diêu Như Ý bị kim châm đâm đau nhói, rốt cuộc bật khóc “hu hu” thành tiếng.

Đến lúc cảm nhận được cơn đau rõ ràng chân thật như thế, nàng mới chấp nhận sự thật là bản thân đã xuyên qua sau khi chết.

Cũng không thể trách nàng khó tiếp nhận như vậy, bởi vì nàng xuyên vào một quyển sách.

Hôm đó, nàng vừa trải qua ca mổ, đau đớn không thể ngủ được, đã tiện tay mở một quyển tiểu thuyết tên "Tiệm Mì Nhỏ ở Biện Kinh" để đọc gϊếŧ thời gian.

Nào ngờ đọc đến giữa chừng, bất ngờ thấy tên mình xuất hiện, nàng không nhịn được mà bình luận một câu: [Ta thế mà lại trùng tên với tôn nữ của thực khách làm nổ phòng bếp, có duyên phận ghê!]

Đáng tiếc là còn chưa xem hết phiên ngoại, vài hôm sau nàng đã qua đời vì nhiễm trùng hậu phẫu và suy gan cấp.

Mở mắt ra lần nữa, nàng thật sự đã trở thành “tôn nữ của thực khách làm nổ phòng bếp” trong sách.

Tuy cuộc đời tàn tạ của nàng chỉ vỏn vẹn hai mươi năm.

Phần lớn thời gian đó nàng đều dùng để giành giật sự sống trong bệnh viện, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ xuyên không.