Đừng nói tới việc ý tưởng này quá hoang đường, nàng còn có một người bà ngoại hết mực yêu thương mình.
Vì bà ngoại nên nàng vẫn luôn muốn sống tiếp, dù chỉ có thể sống tiếp một năm hay nửa năm cũng được, chỉ cần được ở cạnh bà lâu thêm một chút là nàng mãn nguyện rồi.
Vậy mà giờ đây, nàng chẳng thể để lại lời nào, “rầm” một cái đã bị ném vào quyển sách này.
Quyển sách này là truyện xuyên không lấy bối cảnh thời Tống hư cấu, yếu tố chính của truyện là mỹ thực và kinh doanh.
Truyện kể về một nữ đầu bếp thời hiện đại, tên là Thẩm Miểu, sau khi nàng ấy xuyên không, trở thành một người thê tử bị phu quân ruồng bỏ, đã đến thành Biện Kinh mở tiệm bánh nhỏ mưu sinh.
Từ khi bị bệnh, Diêu Như Ý lại đặc biệt thích thể loại cuộc sống đời thường nhẹ nhàng như thế, củi gạo mắm muối, nuôi chó mèo, chi tiêu vặt vãnh, đặc biệt là trong truyện có vô số mỹ thực mà nàng không được ăn từ khi bị bệnh, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đỡ thèm.
Chẳng qua lúc đó là đọc giải trí để gϊếŧ thời gian trong lúc mất ngủ, nên nàng không xem quá kỹ, nào ngờ trời xui đất khiến, không kịp phòng ngừa mà xuyên vào đây.
Đến nước này, chỉ đành gắng gượng nhớ lại xem trong truyện đã miêu tả thế nào về nguyên chủ, dù sao cũng đã đến đây, dù sao vẫn cũng phải sống tiếp chứ?
Kiếp trước gian khổ như vậy còn chưa muốn chết, lẽ nào giờ có thân thể khỏe mạnh lại muốn buông xuôi?
Bà ngoại mà biết nàng yếu đuối như vậy, thể nào cũng ném dép đánh cho nàng một trận.
"Càng không chết! Càng phải sống sót!" Đây là câu nói vàng của bà ngoại nàng.
Nhưng đáng tiếc, nội dung của quyển sách này lại hoàn toàn không liên quan đến nguyên chủ.
Trong sách, nàng thậm chí không được coi là nhân vật quần chúng.
Nguyên văn chỉ nhắc sơ về gia gia của nguyên chủ - Diêu Khải Chiêu, căn bản không miêu tả về cuộc sống của nàng.
Bây giờ nàng đang rơi vào một tình huống éo le, ký ức của nguyên chủ trong đầu nàng như bị máy cắt giấy cắt vụn, trong mười ngày này, Diêu Như Ý ghép nối lung tung, cuối cùng cũng có chút manh mối.
Nguyên chủ tên “Diêu Như Ý”, nguyên quán ở đường Đàm Châu, Hồ Nam, phụ mẫu đều đã mất, sống nương tựa với gia gia.
Bởi vì là nữ nhi duy nhất nên nguyên chủ rất được phụ mẫu cưng chiều, sau khi phụ mẫu lần lượt qua đời vì bị nhiễm bệnh dịch, tổ phụ Diêu Khải Chiêu càng cưng chiều nàng - huyết mạch duy nhất còn lại của mình.