Mở Tiệm Tạp Hóa Ở Quốc Tử Giám

Chương 3

Vậy nên dần dần, tính tình của nguyên chủ trở nên giống như bình sứ vậy, không chịu nổi khó khăn gian khổ.

Trong sách có kể sơ qua về chuyện khi ông còn làm Tế Tửu của Quốc Tử Giám, vì phát hiện tôn tế chưa thành hôn của mình là Đặng Thắng lén lút lui tới kỹ viện, đã phẫn nộ từ hôn ngay giữa phố, còn đánh gãy hai cái răng của đối phương.

(*Tôn tế: Cháu rể.)

Đọc thì hả dạ, nhưng đây lại là bắt đầu cho chuỗi tai họa của Diêu gia.

Diêu Khải Chiêu vốn là người thanh liêm chính trực, khi làm Tế Tửu của Quốc Tử Giám luôn cự tuyệt quà cáp, nghiêm trị hối lộ đút lót.

Ngay cả quà tết là lạp xưởng tự làm của học sinh cũng không chịu nhận.

Thẳng thắn vô tư như vậy, thật sự rất không được lòng số đông.

Diêu Như Ý đoán rằng, ông sớm đã đắc tội vô số đồng liêu “gió chiều nào che chiều nấy” trong quan trường.

Nếu không, ông cũng sẽ không vì việc đánh người mà bị các Ngự Sử thi nhau công kích.

Tên họ Đặng kia thì vừa bị đánh, vừa mất mặt, lại bị hủy hoại tiền đồ, giống như chó điên cắn bậy, giở thủ đoạn hèn hạ bỏ đá xuống giếng, không chỉ mua chuộc một đám du côn tung tin Diêu Như Ý mệnh cứng khắc chết phụ mẫu, còn bôi nhọ Diêu gia thường xuyên có ngoại nam ra vào, nói Diêu Khải Chiêu dung túng tôn nữ tư thông với người khác.

Lời đồn như hổ, cô thân lẻ bóng, nhưng Diêu Khải Chiêu vẫn không chịu lùi bước, liên tiếp dâng tấu buộc tội gia phong của Đặng gia không nghiêm, lừa hôn phỉ báng, cần phải nghiêm trị Đặng Thắng.

Cuối cùng, trò hề hỗn loạn hạ màn, Đặng Thắng - quan nhỏ hạng bét - bị bãi mất chức quan, còn Diêu Khải Chiêu cũng vì đánh đập mệnh quan triều đình mà bị giáng chức, từ Tế tửu Ngũ phẩm xuống làm Tiến sĩ Cửu phẩm, kết quả ba phải bên nào cũng sai, cứ thế coi như xong chuyện.

Nguyên chủ vốn nhát gan rụt rè, giờ lời đồn nhảm nhí, tiếng xấu bay đầy trời, lại càng như con ốc sên thu mình vào vỏ, chẳng còn dám ngẩng mặt nhìn đời.

Có lẽ là do áy náy, sau biến cố ấy, Diêu Khải Chiêu càng thêm dung túng tôn nữ, hết mực nuông chiều.

Nguyên chủ không chịu ra khỏi cửa, ông bèn mỗi ngày dậy sớm nấu nướng cơm nước, cẩn thận hầu hạ từng chút một.

Nguyên chủ không chịu nói chuyện, mỗi ngày ông đều viết chữ giao lưu với nàng.

Dù lời đồn bên ngoài như dao, nhưng Diêu Khải Chiêu đều chặn hết tất cả ở ngoài cửa, nhờ thế, cuộc sống của nguyên chủ dần trở lại yên ổn.