Một Chén Chè Nhỏ

Chương 1

Chiều tối.

Khi Thang Húc Ân về đến nhà, cậu nhìn thấy một chiếc SUV màu đen có logo Bentley đậu ở bãi đậu xe ngoài hẻm, vuông vắn to lớn, giống như một con thú hoang cỡ lớn. Trước đây khi cậu muốn mua xe có liếc qua một cái, giá xuất xưởng đã bảy, tám triệu.

Cậu nghĩ, là Quý Nguy đến sao? Đổi xe mới từ khi nào vậy?

Quý Nguy là người bạn tốt nhất của Thang Húc Ân, mấy năm gần đây em trai cậu đều đi học xa, cậu trống trải cô đơn, thường xuyên cùng Quý Nguy ra ngoài chơi.

Vậy chắc lúc này Quý Nguy đã ở nhà đợi cậu rồi, Thang Húc Ân rất vui, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn vài phần.

Cậu nghĩ.

Hôm nay đúng là một ngày tốt lành. Vui vẻ.

Sau đó rẽ một cái, đi thêm một đoạn đường, xuyên qua một cổng vòm Trạng Nguyên được xây dựng từ thời nhà Minh, liền tiến vào Tiểu Kiều Hà Phường nơi cậu ở, ngẩng đầu lên là một mảng ngói xanh liên miên cổ kính, xà nhà và cột gỗ được chạm khắc tinh xảo.

Khu phố nhỏ bé này trong thành phố rừng bê tông cốt thép, hệt như một chiếc khay sơn mài khảm xà cừ được nâng niu trên lòng bàn tay, tinh xảo thanh tú, nhàn nhã thoải mái.

Nói là vậy, thật ra 20 năm trước nơi này chỉ là một con phố cũ nát, con đường này, mái ngói này đều là do chính phủ đầu tư xây dựng dần dần trong 10 năm gần đây để phát triển văn hóa.

Lại không được gọi là danh lam thắng cảnh.

Cho nên trên đường không có nhiều người, ven đường thưa thớt mở vài cửa hàng, đều là những cửa hàng sửa đồng hồ, khắc dấu, đóng khung tranh thư pháp kiểu cũ, không có nhiều khách, ông chủ trông cửa hàng có khi có thể vuốt mèo cả buổi chiều.

Một ông lão đi tản bộ ngược chiều, râu tóc bạc trắng, khóe mắt và má nhăn nheo, nhìn thấy cậu bèn hỏi: "Anh cả nhà họ Thang, vốn định đến tiệm nhà cậu ăn chè, hôm nay sao lại đóng cửa sớm vậy?"

Thang Húc Ân vui vẻ nói: "Hôm nay em ba của cháu về nhà, cháu đi mua chút đồ ăn ngon, làm một bàn cho nó."

Ông lão nói: "Ồ, Tiểu Nguyên về rồi ư? Ta nhớ nó được bảo lãnh lên nghiên cứu sinh đúng không?"

Thang Húc Ân gật đầu: "Đúng, đúng."

Ông lão vuốt râu: "Cậu thật có bản lĩnh, nuôi dạy hai đứa em trai đều có tiền đồ như vậy! Không hổ là người đi ra từ con hẻm của chúng ta, đất linh thiêng thì sinh người hào kiệt."

Vừa nhắc đến hai đứa em trai của Thang Húc Ân, niềm tự hào của một người anh cả lập tức dâng lên.

Mẹ cậu mất sớm, ba bận công việc, từ nhỏ đã là cậu chăm sóc hai đứa em trai, có phong thái của người anh cả như cha.

Đến năm cậu 15 tuổi, ba cũng vì làm việc quá sức mà đổ bệnh.

Khi đó cậu vừa lên cấp ba, mỗi ngày phải chạy đến bệnh viện, phải đi học, phải quản hai đứa nhóc mỗi ngày ngẩng cái đầu nhỏ lên nói "Anh trai, em đói rồi", thật sự là đầu bù tóc rối.

Ba chống đỡ được 3 năm, đến năm cậu 18 tuổi thì hoàn toàn ra đi.

Để lại cho cậu một căn nhà cũ tổ tiên truyền lại đã bán đi mấy lần chỉ còn lại một gian sân, cùng một đống nợ vì chữa bệnh.

May mắn thay, nhà cậu vẫn còn gian hàng liền kề với sân sau, vì địa điểm hẻo lánh, cho thuê cũng không được bao nhiêu tiền, Thang Húc Ân dứt khoát tự mình dựng ván cửa lên, mở một tiệm chè, mỗi ngày nấu mấy nồi cháo và đồ ngọt.

Đến khi các em trai sắp thi đại học, cuối cùng cậu cũng trả hết nợ bên ngoài.

Mà hai đứa em trai của cậu... em hai Thang Tranh, em ba Thang Nguyên... vậy mà đều thi đậu vào trường đại học danh tiếng.

Đặc biệt là em trai út Thang Nguyên, là một mầm non học tập, nhảy lớp mấy lần, thi đỗ thủ khoa vào đại học, năm nay mới 20 tuổi, đã là nghiên cứu sinh của đại học Q.

Còn em hai Thang Tranh năm nay 21 tuổi, là một sinh viên thể thao, y học theo đúng quy trình, năm nay là sinh viên năm ba. Thằng nhóc này đầu óc không được thông minh lắm, nhưng cơ bắp phát triển, từ nhỏ đã được chọn đi luyện tập chạy bộ, cứ chạy mãi, giành được không ít giải thưởng, cứ như vậy được đặc cách tuyển vào đại học F.

Cả con phố cũng không có mấy gia đình nào có hai đứa con xuất sắc hơn nhà cậu.

Không chỉ có vậy, cậu và hai em trai đều là anh em hòa thuận, cãi vã nhỏ nhặt thì có, nhưng tuyệt đối không có mâu thuẫn lớn.

Sau khi các em trai lên đại học kiếm được đồng tiền đầu tiên, ngay lập tức muốn gửi cho cậu, khiến Thang Húc Ân vô cùng an ủi, tự thấy mình dạy em rất tốt.

Cuối cùng cũng về đến cửa nhà.

Thang Húc Ân nghĩ rằng em trai đã về nhà, cả nhà đoàn viên, còn có thể gặp được bạn thân Quý Nguy, càng thêm viên mãn, trong lòng vui vẻ.

Không ngờ, vừa bước qua ngưỡng cửa, chưa đi được hai bước, em hai Thang Tranh đã lao tới như một cơn gió, mặt bẹo hình bẹo dạng, hạ giọng nói: "Anh trai, không ổn rồi, không ổn rồi."

Thang Húc Ân hỏi: "Chuyện gì không ổn?"

Thang Tranh vốn dĩ đã có vẻ ngoài ngốc nghếch, thần bí nói: "Tiểu Nguyên dẫn một người đàn ông về nhà."