Lúc này Thang Húc Ân vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Cậu không hiểu: "Hả? Bạn học sao?"
Vừa nói, vừa nhét hai túi nguyên liệu tươi vào tay Thang Tranh, nói: "Mang vào bếp đi."
Thang Tranh muốn nói lại thôi: "Không phải..."
Lúc này.
Thang Nguyên tự từ phòng khách đi ra sân, gọi một tiếng: "Anh trai."
Thang Húc Ân nhìn theo tiếng gọi, nhìn thấy bên cạnh em trai Thang Nguyên có một người đàn ông chậm rãi bước ra, ung dung bình tĩnh, đây hẳn là một người đàn ông trạc tuổi cậu, có lẽ còn lớn hơn vài tuổi.
Là một người đàn ông đẹp trai đã có tuổi. Một thân âu phục giày da, đường nét gương mặt rõ ràng, mày rậm mũi cao, trầm tĩnh uy nghi, vượt hẳn người thường. Không biết có phải vì hốc mắt hơi sâu hay không, mà có vẻ sâu sắc và kín đáo, không dễ tiếp cận.
Trong lòng Thang Húc Ân lúc đó liền lộp bộp một tiếng.
Bắt đầu cảm thấy không ổn.
Không giống bạn học của Thang Nguyên, cũng không giống thầy giáo của em ấy.
Người đàn ông này, vừa nhìn đã biết là một thương nhân tinh ranh. Không giống kiểu nhóc mọt sách như em trai Tiểu Nguyên của cậu.
Người này là ai?
Người đàn ông xa lạ nhìn thấy Thang Húc Ân, đi tới, dáng người cao lớn như vậy, lại hơi khom vai, khiêm tốn đúng mực, đưa tay ra, nói: "Chào anh cả, tôi là Mạnh Thiên Hữu."
Não bộ của Thang Húc Ân trì trệ, bắt tay với anh ta, ngơ ngác nói: "Chào anh." Nghĩ nghĩ, lại nói: "Chào ngài."
Thấp thoáng, cậu đột nhiên nhận ra, chiếc xe ở đầu hẻm, có lẽ không phải của Quý Nguy, mà là của người đàn ông này.
Cũng đúng, Quý Nguy không thích lái loại xe này.
Người đàn ông tên Mạnh Thiên Hữu này lại nói: "Cậu định nấu cơm sao? Để tôi giúp cậu một tay nhé."
Thang Húc Ân nhìn bộ vest đắt tiền của anh ta, vội nói: "Không cần, không cần, anh là khách, anh cứ ngồi đợi ăn là được. Tôi đi nấu cơm ngay đây."
Thang Tranh theo vào bếp, một lần nữa hạ giọng nói: "Anh trai, sao em cứ thấy người đàn ông này là..."
Lời mới nói được một nửa, tiếng bước chân đến gần đã vang lên.
Quay đầu nhìn lại.
Là Mạnh Thiên Hữu đi tới, anh ta đã cởϊ áσ khoác, còn xắn tay áo sơ mi lên một cách gọn gàng, để lộ cánh tay, cà vạt cũng đã được cởi ra, cười nói: "Tôi ngại ngồi không đợi ăn, xin phép được giúp cậu một tay."
Vậy Thang Húc Ân có thể nói gì đây?
Người ta nhiệt tình thế kia cơ mà!
Thang Tranh bị đẩy ra khỏi bếp.
Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, Thang Húc Ân cứ mơ mơ màng màng, vô cùng xấu hổ cùng người đàn ông xa lạ mới quen này hợp tác nấu một bữa cơm.
Nói chứ, tay nghề của người này cũng khá tốt.
Hơn nữa, đối với khẩu vị của em ba Tiểu Nguyên của cậu rõ như lòng bàn tay, sẽ đột nhiên nói một câu "Tiểu Nguyên thích vị ngọt hơn một chút", khiến trái tim Thang Húc Ân run rẩy.
Một bàn cơm được chuẩn bị đầy đủ có thịt có rau, có món chính có món phụ, gần bằng ngày Tết.
Vốn dĩ nên là ba anh em họ ăn mừng đoàn viên, bây giờ trên bàn lại là một mảng im lặng ngầm hiểu, không ai lên tiếng.
Mạnh Thiên Hữu lên tiếng trước, anh ta mở một chai Mao Đài mà mình mang đến, hai tay nâng lên, kính cẩn rót cho Thang Húc Ân một ly nhỏ, thản nhiên nói: "Anh cả, tôi nghĩ, chắc cậu cũng ít nhiều đoán được rồi."
"Tôi không chỉ là bạn của Tiểu Nguyên, nói chính xác, tôi là bạn trai của em ấy."
Thang Húc Ân không trả lời, không nhìn anh ta, hít sâu một hơi, nghẹn lại ở ngực, chậm chạp nhìn sang em trai mình.
Thang Nguyên ngồi đó bồn chồn không yên, mặt đã đỏ bừng như quả táo đỏ, lông mi ngứa ngáy chớp mắt mấy cái, không thoải mái đẩy gọng kính, không dám nhìn thẳng anh trai, nhưng vẫn xấu hổ gật đầu.
Thang Húc Ân cảm thấy mình sắp ngất đi, cậu kinh ngạc đến nỗi tiếng hít thở cũng biến mất.
Không ai lên tiếng.
Thang Tranh - đứa ngốc thứ hai, thò đầu ra, đột nhiên như xem náo nhiệt, hỏi một câu: "Tiểu Nguyên, em đang come out?"
Thang Nguyên lắp bắp: "Đúng, đúng, đúng."
Y hít sâu một hơi, nắm tay bạn trai ở dưới bàn, giống như để bản thân có đủ dũng khí, ngẩng đầu lên, đối diện với anh trai, nói: "Anh trai, em và anh ấy đang yêu đương với tiền đề là kết hôn."
Thang Húc Ân cảm thấy tim mình sắp nổ banh chành, đầu óc cậu hơi đau.
Cậu vốn dĩ là người có tính cách ôn hòa, tốt bụng, trước nay không nổi giận, bây giờ ngây ngốc đến mức cả người đơ ra, vậy mà còn gật đầu.
Thang Nguyên cảm thấy đây là được cậu đồng ý, lập tức thả lỏng, quay đầu lại nở một nụ cười rạng rỡ ngọt ngào với bạn trai, nói: "Em đã nói anh trai em rất tốt mà. Anh ấy chắc chắn sẽ chúc phúc cho chúng ta."
Hả?
Thang Húc Ân càng thêm ngây ngốc.
Anh trai đây là chưa kịp phản ứng, không phải là đồng ý đâu! Cậu gật đầu chỉ là biểu thị cậu nghe thấy mà thôi!
Nhưng nhìn nụ cười ngây thơ thuần khiết của em trai, Thang Húc Ân thật sự không nói ra được lời mất vui.