Một Chén Chè Nhỏ

Chương 5

Trong khi nói những lời này, tay cậu ta vẫn không ngừng làm việc.

Thang Húc Ân quay lại, tay đặt lên đầu gối, hỏi: "Anh sớm đã muốn hỏi rồi, mấy ngày trước em ở đây tốn sức đan ghế tre làm gì? Nhà chúng ta đâu có thiếu."

"Ồ. Cái này à?" Thang Tranh ngẩng đầu lên, nói như một lẽ đương nhiên: "Cái này là đan cho Tiểu Lục! Lần trước cậu ấy nhìn thấy trên mạng, nói rằng cảm thấy rất đẹp, em bèn nói em biết làm, đã hứa sẽ đan một cái tặng cậu ấy."

Thang Húc Ân: "..."

Thang Nguyên: "..."

Thang Nguyên: "Anh không yêu đương với người ta, anh ân cần như vậy để chi?"

Thang Tranh thẳng thắn nói: "Ha ha, chính là bởi vì chúng ta trước đây là tình bạn trong sáng, không có mờ ám, anh mới có thể quang minh chính đại tặng quà cho cậu ấy. Sao nào? Bạn bè trước đây chẳng lẽ không thể như vậy sao?"

"Hả?"

"Hả?"

Thang Nguyên nhìn anh cả của mình, lại nhìn anh hai của mình, rơi vào hoang mang cực độ.

Từ từ nhíu mày lại, đồng tử cũng mất đi tiêu cự.

Thang Húc Ân vừa thấy ánh mắt của y đen lại, không khỏi lo lắng, vội nói với y: "Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, anh không có ý trách em."

"Haizz."

"Em là gay thì cứ là vậy đi."

"Là anh quan tâm em không đủ, em tương đối hướng nội, có chuyện gì cũng thích giấu trong lòng không nói, sợ anh lo lắng."

"Thật ra em sớm đã có thể nói với anh, cũng không cần phải tự mình âm thầm đau khổ."

Thang Húc Ân vừa nghĩ đến đứa em trai ngoan ngoãn của mình thật ra lại tự mình đau khổ, lập tức cảm thấy thật sự đau lòng.

Thang Tranh cũng nói theo: "Đúng, em không nói với anh cả thì thôi đi. Sao ngay cả anh mà em cũng không nói?"

Thang Nguyên nhìn hai người họ, ánh mắt lấp lánh, y mấp máy môi, nói: "Trước đây em cũng không phải gay..."

"Trước đây em tưởng rằng hai anh đều là gay kín, em lo lắng rất lâu."

Thang Húc Ân: "???"

Cậu đỡ trán.

Thang Tranh thì chỉ vào y: "Này, em tự đi làm gay, em đừng có đổ tội cho anh!"

"Em là mắt gay nhìn ai cũng gay, tự em là đồng tính nam, lập tức nhìn ai cũng giống như vậy."

Lời còn chưa dứt.

Lại bị anh cả đánh cho một cái quạt hương bồ, Thang Húc Ân mệt mỏi trầm giọng mắng: "Không được mắng Tiểu Nguyên."

Thang Tranh bĩu môi, không cho là đúng, tiếp tục vùi đầu hì hục đan chiếc ghế tre của mình.

Thang Nguyên học giỏi, nhưng y là một đứa trẻ cực kỳ hướng nội và nhút nhát, nổi tiếng là mọt sách. Y không tránh khỏi hoảng hốt, trên trán và đầu mũi đều lấm tấm mồ hôi, lông mi run rẩy nhìn sang anh cả: "Anh trai, làm sao bây giờ?"

Y nhận ra có thể mình đã hiểu lầm, mặt đỏ bừng: "Xin, xin lỗi."

"Không sao không sao." Thang Húc Ân nắm tay y: "Chẳng phải chỉ là gay thôi sao?"

"Chuyện lớn đến mức nào chứ?"

"Anh đã nói rồi mà, em vẫn là em trai của anh, em thích đàn ông thì cứ thích thôi."

Thang Nguyên cảm động trước ánh mắt ấm áp của anh cả, hít hít mũi.

Y nhớ lại khi còn nhỏ, ngày ba mất, ba anh em họ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Khi nghe bác sĩ nói không thể cứu được, y vô cùng hoảng sợ, anh cả đã nắm tay y.

Tay của anh cả dịu dàng mà có sức mạnh, dẫn theo hai đứa em, cúi đầu chào bác sĩ, nói: "Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn."

Y liền không còn hoảng sợ chút nào.

Y biết, y có anh cả có thể dựa vào.

Đang nghĩ ngợi.

Thang Húc Ân đến gần hơn một chút, hơi xấu hổ nói: "Em à, chính là... anh thương lượng với em một chút, nếu em nhất định phải tìm đàn ông, thì không thể tìm một người địa phương sao? Anh thấy người ngoại tỉnh hơi xa quá."

Thang Nguyên: "..."

Cuộc nói chuyện của anh em đến đây là kết thúc.

Đuổi cả hai đứa về phòng.

Thang Húc Ân cũng đi tắm rồi đi ngủ.

Cậu nằm yên như xác chết trên giường.

Hai giờ sáng, cậu mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà đen kịt, thở dài.

Rầu quá!

Ngủ không được!

Nghĩ ngợi, Thang Húc Ân lấy điện thoại di động ra, mở khung trò chuyện với Quý Nguy.

Lần trò chuyện gần đây nhất rất gần, chỉ vài giờ trước, cậu nói với Quý Nguy hôm nay em trai về nhà, đang mua rau ở chợ.

Quý Nguy hỏi cậu đã làm những món gì, xem xem.

Cậu bận quá quên cả trả lời.

Muộn như vậy, chắc là Quý Nguy đã ngủ rồi.

Thang Húc Ân gửi: [Hôm nay em trai út của tớ dẫn một người đàn ông về nhà.]

[Em ấy come out với tớ rồi.]

Hai giây sau.

Quý Nguy trả lời cậu: [?]

Việc Quý Nguy muộn như vậy mà vẫn chưa ngủ, thậm chí trả lời tin nhắn của cậu ngay lập tức, đối với Thang Húc Ân mà nói không có gì là bất ngờ.

Càng như một lẽ đương nhiên.

Từ khi họ quen biết nhau, Quý Nguy luôn có thể xuất hiện đúng lúc cậu cần và chưa từng vắng mặt.

Thang Húc Ân cảm thấy đây là ông trời đang báo hiệu họ là bạn thân chí cốt định mệnh.

Thang Húc Ân: [Tớ tưởng cậu đã ngủ rồi. Có đánh thức cậu không?]

Quý Nguy: [Không. Cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn của tớ, hơi khác thường, đang nghĩ có phải đã xảy ra chuyện gì không?]

Thang Húc Ân: [Có thể gọi điện cho cậu không?]

Quý Nguy: [Đương nhiên có thể.]