Một Chén Chè Nhỏ

Chương 6

Thang Húc Ân cũng biết là có thể, Quý Nguy là một người đàn ông độc thân sống một mình. Nhưng cậu luôn là một người khách sáo, ôn hòa, trước khi làm việc gì cũng sẽ phân vân một chút, cảm thấy không thể gây thêm phiền phức cho người khác.

Thang Húc Ân trốn trong chăn, nhỏ giọng kể lại hết những chuyện xảy ra tối nay, không biết tại sao, nói xong với Quý Nguy, cậu cảm thấy những cảm xúc tắc nghẽn xoay vần trong lòng đột nhiên được giải tỏa. Linh hồn hoảng hốt bất an trở lại cơ thể cậu, khiến cậu bình tĩnh lại. Lại xấu hổ nói: "Hình như cũng không phải chuyện gì to tát."

"Xin lỗi nhé, quên trả lời tin nhắn của cậu."

Quý Nguy hỏi: "Bây giờ cậu rất buồn sao?"

Thang Húc Ân đáp: "Cũng không phải là rất buồn. Chỉ là... hơi hoang mang. Kỳ quái."

Quý Nguy mời cậu: "Cậu vốn phản ứng đã chậm chạp, có tâm tư gì đều thích giấu trong lòng, sẽ làm bản thân mình khó chịu. Đợi vài ngày nữa phản ứng lại được thì lại phải một mình u sầu. Dù sao tớ cũng không ngủ được, chúng ta đi uống rượu nhé? Chỗ cũ."

Thang Húc Ân đồng ý.

Đêm khuya cùng nhau uống rượu trò chuyện vốn dĩ là đặc quyền vui vẻ của người trưởng thành.

Thang Húc Ân đứng dậy thay quần áo, rón rén ra khỏi cửa.

Địa điểm không xa, đi bộ mười mấy phút là đến.

Là một quán lẩu nướng.

Ông chủ nhìn thấy cậu, không cần hỏi, nói: "Còn bàn hai người, kia kìa, góc bên phải."

Cậu và Quý Nguy là khách quen, còn nạp thẻ.

Quán này thời gian kinh doanh là từ tối đến rạng sáng, chủ yếu là bữa khuya, khách không ít, ngồi đầy nửa gian quán.

Thang Húc Ân theo thực đơn cũ gọi mấy món, không lâu sau, lẩu và rượu được mang lên trước, cậu vô hồn nhìn nước lẩu sôi sùng sục bốc hơi nghi ngút.

Thang Húc Ân tự rót tự uống, không biết từ lúc nào đã uống mấy ly rượu, hơi say.

Cậu không phát hiện có khách nữ ở bàn bên cạnh đang nhìn mình.

Đương nhiên, Thang Húc Ân không thể được coi là rất tuấn tú, thoạt nhìn ngũ quan nào cũng không thể nói là đẹp, nhưng ghép lại với nhau thì rất vừa mắt, hiền lành, nho nhã, có lẽ là bởi vì cậu có lông mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt rõ ràng, xương cốt rất tốt.

Bất cứ ai lần đầu tiên nhìn thấy cậu đều không thể ghét được.

Nhìn thêm hai lần, càng nhìn càng có hương vị.

Lúc này mang theo chút ưu sầu, ngược lại mang đến chút khí chất yếu đuối mà ngày thường không có.

Một mình ngồi ở góc khuất trong đêm khuya, trong ánh đèn tường le lói, luôn khiến người ta muốn đến an ủi cậu một phen.

‘Ding dong’ một tiếng mở cửa.

Một đám thanh niên nhao nhao gọi bạn gọi bè ùa vào, ồn đến mức Thang Húc Ân đau đầu.

Thang Húc Ân vô thức ngước mắt nhìn, không nhịn được nhíu mày ghét bỏ.

Lúc này, như vạch mây thấy trăng, một người đàn ông từ sau lưng họ bước ra, trong ánh sáng mờ tối, giữa đám người ồn ào, trông thật sạch sẽ và nổi bật. Anh mặc vest, không thắt cà vạt, cổ áo mở hai cúc trên cùng, tùy ý, không gò bó, phong thái đàn ông phóng khoáng.

Đứng ở cửa, dừng lại, đảo mắt nhìn quanh quán một vòng, sau đó nhìn thấy Thang Húc Ân, mỉm cười nhẹ, đi về phía cậu.

"Đã bắt đầu uống rồi sao?" Quý Nguy còn chưa ngồi xuống đã hỏi, vừa ngồi xuống liền cởϊ áσ khoác vest, vắt lên lưng ghế, sau đó xắn tay áo lên, để lộ cánh tay rắn chắc, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên.

Thang Húc Ân buồn rầu nói: "Tới rầu quá."

Quý Nguy cười cười, hỏi: "Nói với tớ đi."

Thật như gió xuân thổi qua mặt.

Lúc này Thang Húc Ân mới mở lời, lải nhải kể với anh: "Rầu nào cũng có."

Kể mãi cho đến khi đồ ăn đều được mang lên hết.

Thang Húc Ân: "Sao trước đây tớ không phát hiện ra Tiểu Nguyên thích đàn ông nhỉ?"

Quý Nguy: "Cậu không thích gay sao? Không thể chấp nhận?"

Thang Húc Ân: "Cũng không thể nói như vậy, tớ không kỳ thị, vốn dĩ tớ chỉ cảm thấy chuyện này rất xa vời với mình, cảm thấy cả đời mình sẽ không gặp phải. Trước đây không phải là chưa từng nghe nói con cái nhà người khác là gay, tớ chưa từng coi là chuyện gì to tát, nhưng đến lượt mình, thì luôn cảm thấy kỳ lạ."

Lại nói: "Nhưng mà, cũng không cảm thấy trời long đất lở. Không đến nỗi phát điên."

Thang Húc Ân nói xong, uống một ngụm rượu đắng.

Quý Nguy gắp thức ăn cho cậu, tay bóc con tôm luộc bỏ vào bát cậu, nói: "Vậy không phải được rồi sao? Vậy thì cậu là có thể chấp nhận mà."

Thang Húc Ân tự nhiên được đút ăn, nói: "Chấp nhận? Cũng không nhanh như vậy."

Cậu lặp đi lặp lại, như đang đọc thuộc lòng một định lý công thức nào đó hoặc là một điều khoản thông thường: "Thì ra Tiểu Nguyên là gay."

"Tiểu Nguyên thích đàn ông."

"Đàn ông thích đàn ông là gay."

Quý Nguy vừa nghe vừa cười nhẹ.

Thang Húc Ân uống chút rượu, hơi men bốc lên, bị anh cười, không biết tại sao trong lòng sốt ruột bốc hỏa. Cậu ở trước mặt Quý Nguy không như ở trước mặt em trai, không có gánh nặng, không vui nói: "Cậu cười cái gì? Rất nghiêm túc. Cậu đến xem trò cười sao?"