Một Chén Chè Nhỏ

Chương 7

"Bây giờ đầu tớ đau lắm rồi. Đến giờ tớ vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Cậu nói đàn ông thích đàn ông là chuyện gì?"

Lúc này Quý Nguy mới khẽ hắng giọng, ngừng cười, cố gắng nghiêm túc nói: "Thích chính là thích, không liên quan đến giới tính."

Thang Húc Ân: "Được thôi. Xem ra là có một số đàn ông sinh ra đã không thích phụ nữ."

"Tớ sớm đã cảm thấy Tiểu Nguyên như là gen nhà chúng ta bị đột biến vậy, em ấy thông minh như vậy, hơi kỳ quặc, hình như cũng cân bằng một chút."

Tay của Quý Nguy khựng lại một lát, nhưng gần như không thể nhận ra, anh nói: "Thích đàn ông cũng không thể nói là kỳ quặc, không lạ, chỉ là chuyện bình thường."

Thang Húc Ân lại nói: "Haizz, tớ nghĩ, sau này đường đi của em ấy sẽ khó khăn rồi."

"Ít nhất tớ là anh cả phải ủng hộ em ấy một chút. Trước đây tớ thấy nhà người khác ầm ĩ, lập tức cảm thấy thật đáng sợ, đánh con có tác dụng gì? Thời đại mới, xã hội mới, không thể phong kiến bảo thủ, tớ muốn dùng ánh mắt hiện đại cởi mở để nhìn nhận."

"Cậu nói xem có tác phẩm nào nói về gay mà tớ có thể xem không? Tớ muốn hiểu rõ hơn về gay."

Quý Nguy: "Lát nữa tớ tìm cho cậu mấy cuốn."

Thang Húc Ân hài lòng gật đầu, Quý Nguy học vấn cao, du học ở trường danh tiếng nước ngoài về, kiến thức rộng hơn cậu nhiều, hỏi Quý Nguy chắc chắn không sai.

Thang Húc Ân lại thở dài, ngón tay vê mép quần, buồn rầu nói: "Người đàn ông kia già quá, lớn hơn tớ tận bốn tuổi!"

"Nhưng hình như rất có tiền, tớ tra trên mạng thấy anh ta là người trong danh sách người giàu, không môn đăng hộ đối."

"Lão Quý, gia thế nhà cậu tốt, có quen biết anh ta không? Anh ta tên Mạnh Thiên Hữu. Có thể giúp tớ nghe ngóng danh tiếng của anh ta không? Tớ sợ Tiểu Nguyên bị lừa."

Nói xong, còn lấy trong túi ra một tấm danh thϊếp, "Này, đây là danh thϊếp anh ta đưa cho tớ."

"Cậu xem đi."

Quý Nguy một tay ôm hết: "Được, tớ về sẽ tra giúp cậu."

Rất đáng tin.

Thang Húc Ân thầm nghĩ, cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.

Cùng Quý Nguy uống rượu thật vui.

Cậu còn rất muốn chê trách Tiểu Nguyên cứ nhất định phải tìm một người đàn ông ngoại tỉnh già nua.

Không thể tìm người như Quý Nguy sao?

Người địa phương, ở gần, trẻ tuổi, biết gốc biết rễ.

Sau đó nhớ tới Thang Nguyên lại tin rằng cậu và Quý Nguy là một đôi! Gương mặt vốn dĩ đã đỏ bừng vì rượu của Thang Húc Ân từ từ càng đỏ hơn, cậu nhìn chằm chằm Quý Nguy, ánh mắt lấp lánh như dính chặt trên mặt Quý Nguy.

Quý Nguy dường như không nhận ra, cụp mắt tập trung nhìn lửa, thịt trên vỉ nướng kêu xèo xèo bốc dầu mỡ, không nhịn được, hỏi: "Nhìn tớ mãi làm gì?"

Khoảnh khắc anh nhìn sang như bắt được cái nhìn của Thang Húc Ân, dường như sợi tơ vô hình đột nhiên quấn lấy nhau.

Thang Húc Ân cảm thấy tim đập loạn nhịp, hoàn hồn, cười ngốc.

Quý Nguy không hiểu: "Sao vậy? Cậu nghĩ thông rồi?"

Thang Húc Ân coi như chuyện cười mà kể ra: "Không phải."

"Tớ nghĩ đến Tiểu Nguyên, tớ cảm thấy rất buồn cười. Cái Tiểu Nguyên ngốc này."

"Em ấy lại nói với tớ, nói thấy quan hệ của tớ và cậu tốt như vậy, thường xuyên cùng nhau ra ngoài chơi, còn tưởng rằng tớ và cậu cũng là một đôi, cho nên mới yên tâm lớn mật come out với tớ." Nói xong, Thang Húc Ân tự cười trước, "Ha ha ha ha ha."

Quý Nguy sững lại, cúi đầu, từ trong cổ họng hừ một tiếng, giống như cười, lại giống như không cười, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Hơi men khiến mặt Thang Húc Ân đỏ bừng, cậu nấc một tiếng, mềm nhũn nói: "Tiểu Nguyên đúng là mơ mộng viển vông, lại nói cậu thích tớ, đây không phải là hủy hoại thanh danh của cậu sao?"

Quý Nguy tự rót cho mình một ly rượu đầy, uống cạn, rồi bình tĩnh nói: "Đầu tiên, cậu phải thay đổi suy nghĩ của mình. Cho dù tớ thật sự thích cậu, cũng sẽ không hủy hoại thanh danh của tớ, đừng coi việc thích đàn ông là một chuyện xấu."

"Không phải cậu nói cậu muốn chấp nhận khái niệm “gay” mới mẻ này sao?"

Nói có lý quá! Không hổ là Quý Nguy!

Thang Húc Ân nghe vậy, ngơ ngác gật đầu.

Sau đó.

Quý Nguy vừa rót rượu cho cậu, vừa nói: "Hơn nữa, người tốt như cậu, vốn dĩ rất đáng được yêu mến."

Wow! Lời này nói thật là quá có trình độ!

Thang Húc Ân bị anh khen đến đỏ mặt, rất xấu hổ, vùi đầu tiếp tục uống rượu.

Hai người ăn ăn uống uống hơn một tiếng đồng hồ.

Hai người họ không ăn bao nhiêu, nhưng rượu uống không ít. Nên nói là, Thang Húc Ân uống say rồi.

Say rượu đương nhiên không thể lái xe.

Quý Nguy dìu cậu về, Thang Húc Ân như dính trên người anh, đi bộ say bí tỉ, không ngừng hỏi anh: "Cậu nói cậu muốn dạy tớ gay là gì? Khi nào cậu dạy tớ? Tớ rất sốt ruột. Tớ muốn biết liền liền."

Bóng dáng hai người chồng lên nhau, đi qua hết ngọn đèn đường đêm khuya này đến ngọn đèn đường đêm khuya khác, loạng choạng lảo đảo.

"Chính là đàn ông thích đàn ông thôi, rất đơn giản."