Khi xem đến cuối phim, Ennis trùm áo mình lên chiếc áo sơ mi của Jack, không rõ chạm đến điểm nào trong lòng, Thang Húc Ân bỗng dưng bật khóc.
Khả năng đồng cảm của cậu vốn rất mạnh, những cảm xúc tiềm ẩn như dòng nước sâu lặng lẽ, âm thầm tích tụ, rồi bùng phát một lúc, khiến cậu không ngừng rơi nước mắt trong im lặng.
Lúc này Quý Nguy thật sự trêu cậu: "Sao cậu lại khóc?"
Thang Húc Ân xoa xoa mặt mình, nói: "Vì nó rất cảm động mà."
Quý Nguy đưa khăn giấy cho cậu, trêu chọc: "Ai đã từng nói với tớ rằng mình là anh cả, không được muốn khóc là khóc?"
Thang Húc Ân khóc rất thỏa thích, lý sự: "Đó là trước mặt tụi em trai, trước mặt cậu thì không cần, tớ muốn khóc thế nào thì khóc thế đó."
Họ ăn đã mất hơn một tiếng, rồi xem một bộ phim kéo dài gần hai tiếng, giờ đã gần sáu giờ.
Hiện tại Thang Húc Ân nửa buồn ngủ nửa tỉnh táo, nửa say nửa tỉnh, ánh sáng bình minh màu lưu ly lọc qua rèm mỏng rơi vào, yên tĩnh vô cùng.
Loa đang phát nhạc cuối phim "He was a friend of mine".
"He was a friend of mine, Every time I think of him, I just can"t keep from cryin."
"Cause he was a friend of mine, He died on the road, Never reaped what he could sow."
Tiếng đàn ghi-ta cô đơn trong trẻo và giọng trầm của nam ca sĩ tạo nên một không khí rất lãng mạn.
Quý Nguy thấy cậu vẫn còn khóc, lau nước mắt cho cậu, bất lực nói: "Đừng khóc nữa."
Không biết từ lúc nào họ ngồi càng lúc càng gần nhau, anh hỏi cậu: "Khóc thành ra thế này, có vẻ như bây giờ cậu đã biết tình cảm giữa những người đồng tính nam là gì rồi phải không?"
Thang Húc Ân gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói: "Có lẽ tớ chỉ uống quá say, mới khóc thôi, tớ đang phát điên vì rượu đấy."
Quý Nguy vừa tức vừa buồn cười, bật cười nhẹ, khiến Thang Húc Ân cảm thấy như có ai nhẹ nhàng cù vào đáy lòng, thật khó chịu.
Quý Nguy im lặng nhìn cậu, không nói gì.
Ánh bình minh yên tĩnh dịu dàng, như một lớp sương mỏng, phủ lên gương mặt đẹp trai của Quý Nguy, càng làm nổi bật ánh mắt rực cháy trong đôi mắt anh.
Thang Húc Ân nhận ra Quý Nguy đang mập mờ tiến gần, nhưng cậu không hề cử động, không lại gần hơn, cũng không xa lánh, chỉ có tiếng tim đập điên cuồng.
Dù sao, khi Quý Nguy hôn cậu, như có ma xui quỷ khiến, cậu không hề phản kháng, cứ thế thuận theo dòng nước mà mặc nhiên chấp nhận.
Cậu nghĩ.
Chắc chắn là do uống quá say.
"Vậy để tớ dạy cậu thêm thế nào là tình cảm của đàn ông dành cho đàn ông nhé."
Cậu nghe thấy Quý Nguy nói với mình như vậy.
---
Nói ra thì thật xấu hổ, Thang Húc Ân đã già cái đầu rồi mà thậm chí chưa từng hôn ai.
Về điều này, cậu cũng không cảm thấy gấp gáp gì.
Nụ hôn của Quý Nguy mang theo hương thơm của rượu vải hoa hồng mà cậu yêu thích nhất.
Hơi mát, ẩm ướt, mềm mại.
Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, thuần khiết, như thể đang bày tỏ thiện ý.
Thang Húc Ân hoàn toàn không phản kháng, lúc đó cậu say đến mức đầu óc mơ hồ, thực ra chưa đến mức quên hết, vẫn còn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng phản ứng của cơ thể lại rất khác thường ngày.
Cậu phản ứng thế nào với nụ hôn này?
Thang Húc Ân không xấu hổ, cũng không phản đối, mà cười lên, sau này khi nhớ lại, cậu cảm thấy bản thân lúc say rượu thật ngốc nghếch.
Quý Nguy vẫn ở khoảng cách có thể cọ mũi với cậu, hỏi: "Cậu cười gì? Tiểu Húc."
Thang Húc Ân: "Buồn cười. Ha ha."
Quý Nguy: "Buồn cười chỗ nào?"
Hai người ở gần nhau như vậy, Thang Húc Ân bị cọ đến ngứa ngáy, khuỷu tay chống xuống thảm, người ngả về phía sau, cười nói: "Cậu hôn tớ."
Nhưng điều này không giúp cậu thoát được, thân thể Quý Nguy đuổi theo, lòng bàn tay áp lên má cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, nói: "Là cậu bảo tớ dạy cậu mà."
Thang Húc Ân lúng búng nói: "Ừ, tớ biết, không ngờ cậu dạy thật. Hôn con trai không thấy kỳ cục sao?"
Quý Nguy nói: "Nếu là cậu thì không. Thế còn cậu? Cậu thấy kỳ cục không?"
Thang Húc Ân vẫn cười hì hì: "Không. Chỉ một giây thôi. Tớ chẳng cảm nhận được gì cả, chỉ thấy môi ẩm ướt mát mẻ. Không cảm giác, không cảm giác."
Vừa dứt lời.
Quý Nguy lại thử hôn tới.
Lần này sâu hơn lần trước một chút.
Đầu lưỡi mềm mại liếʍ môi cậu, rồi nhẹ nhàng phá vỡ hàng rào răng không được phòng thủ. Thang Húc Ân khó có thể miêu tả cảm giác mới lạ này, cậu chỉ cảm thấy như bên tai bỗng vang lên một tiếng ầm, rồi một cảm giác nóng bỏng không thể gọi tên đột nhiên từ đỉnh đầu tràn xuống đến tận đầu ngón tay ngón chân, bồn chồn run rẩy.
Dần dần bùng cháy.
Cậu tiếp tục ngả về phía sau, cho đến khi nằm xuống, Quý Nguy phủ người lên trên, đè lấy cậu, như thể nắm chặt cậu trong lòng bàn tay vốn đang chao đảo bất định.
Vẫn hôn không ngừng, khi nhanh khi chậm, nhịp điệu vừa phải, Quý Nguy như người nhịn thèm đã lâu, cuối cùng được nếm món ăn yêu thích, dần dần hôn có phần mất kiểm soát.