Nếu Thang Húc Ân uống say hơn một chút, hoặc không say, đều không đến nỗi phát triển tới nông nỗi này.
Cậu bị hôn một lúc, vô thức cảm thấy hơi không ổn, thừa lúc giãn khoảng cách, quay mặt đi, rướn cổ lên một chút, để vị trí của họ lệch đi một chút, không để Quý Nguy chỉ cần cúi đầu là có thể hôn vào miệng cậu.
Nhưng Quý Nguy dường như không để ý, hôn miệng không được thì hôn má, hôn cổ, tiếp tục hôn, nụ hôn của anh rơi xuống đâu, chỗ đó lập tức xuất hiện ảo giác bị đốt nóng, từng mảnh nhỏ nhanh chóng tan chảy.
Thang Húc Ân: "Cả người tớ đầy mùi rượu mà cậu cũng hôn sao?"
Quý Nguy: "Cũng không sao."
Thang Húc Ân cảm thấy càng không ổn, nóng đến dính nhớp, tích tụ ở một nơi nào đó, như sắp bùng phát mà chưa bùng phát, còn bị Quý Nguy không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Đến mức cảm giác bồn chồn này cứ tăng dần trong từng nụ hôn, khi nhanh khi chậm, như đứng trước ngọn núi chỉ còn một bước nữa thôi, thì nụ hôn của Quý Nguy đột nhiên dừng lại, hít sâu một hơi, nói: "Tiểu Húc, nếu cậu không thích thì cứ nói thẳng với tớ?"
Thang Húc Ân bị ánh mắt cháy bỏng của anh làm cho bối rối, đầu óc càng mơ hồ, ngơ ngẩn gật đầu.
Vốn trời chưa sáng, Quý Nguy phủ trên người cậu, hỏi: "Vậy sao? Ghét không? Có muốn tớ tiếp tục dạy nữa không?"
Thang Húc Ân không hiểu, chỉ là bản năng cơ thể thúc giục cậu nói: "Không ghét."
"Quý Nguy, cậu tốt với tớ thật đấy." Cậu nói, "Cậu đúng là bạn thân nhất của tớ."
Sau đó, mọi thứ càng trở nên hỗn loạn.
Cậu thậm chí không biết mình đã lăn từ thảm lên giường như thế nào, cảm giác như bị một con chó lớn quá nhiệt tình ôm vào lòng, không ngừng hôn cậu, liếʍ cậu, cảm giác không hoàn toàn giống nhau, trơn trượt, đẫm mồ hôi.
Rèm cửa phòng ngủ đóng kín, trong phòng tối đen, không bật đèn, nơi đây như đêm kéo dài, không ai phát hiện, không bị chỉ trích, có thể làm những chuyện hoang đường.
Thang Húc Ân chưa từng có trải nghiệm như vậy, như thể bị tan chảy và nhào nặn trong lòng bàn tay Quý Nguy, lật qua lật lại.
Cuối cùng cậu kiệt sức, chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngủ một mạch đến tận chiều.
Mặt trời đã lên cao.
Thang Húc Ân tỉnh dậy trên chiếc giường lớn.
Mất vài phút mới lấy lại tỉnh táo.
Lúc này, cậu thực sự ước mình uống nhiều hơn, say đến nỗi quên hết, để không phải còn giữ những ký ức xấu hổ.
Trời ơi.
Tối qua cậu đã làm gì với Quý Nguy vậy?
Việc dạy cho biết thế nào là tình cảm giữa đàn ông với đàn ông có cần phải dạy đến tận trên giường không? Điều này thực sự không ổn chút nào!
Thật hoang đường. Thật hoang đường.
Hoang đường đến mức cậu còn cảm thấy như vô thực.
Thế này, thế này... thế này thì tình bạn của họ còn tiếp tục được không?
... Khoan đã.
Khoan, khoan đã.
Thang Húc Ân nhìn xuống người mình, đã được thay bằng bộ đồ ngủ sạch sẽ, giường cũng thơm phức, không có mùi lạ nào.
Quý Nguy không có ở đây.
Cậu đứng dậy đi loanh quanh một vòng, chỗ nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Những bộ quần áo mà theo ký ức của cậu đã bị vứt trên sàn dọc đường đi đều không thấy đâu, bàn trà và thảm đều giữ nguyên vẻ gọn gàng sạch sẽ, nhưng trên bàn ăn có một mảnh giấy note được một cốc nước đè lên, trên đó là chữ viết của Quý Nguy:
1, Tớ có việc nên đi công ty trước.
2, Nhớ uống thuốc giải rượu.
3, Quần áo của cậu đang trong máy sấy, khi cậu tỉnh dậy chắc đã giặt sạch rồi.
4, Đợi tớ về nhà, hôm nay sẽ về muộn một chút, khoảng 9 giờ. Trên bàn trà còn vài đĩa DVD Blu-ray, cậu có thể xem.
Quý Nguy.
Một viên nén được đặt bên cạnh cốc nước.
Trên bàn trà có ba đĩa DVD, Thang Húc Ân cầm lên xem thì thấy đó là: "Love, Simon", "A Single Man" và "God"s Own Country".
Tại sao Quý Nguy lại có nhiều phim đề tài đồng tính như vậy?
Thang Húc Ân hoang mang.
Đầu cậu vẫn đang đau vì say rượu, nhưng dạ dày thì không khó chịu, cậu lặng lẽ uống viên thuốc Quý Nguy đã chuẩn bị.
Lúc này, cậu ước gì đây không phải là thuốc giải rượu, mà là thuốc gây quên.
Quên đi những thứ không nên nhớ.
Máy giặt và máy sấy của Quý Nguy đều ở trong phòng tắm.
Thang Húc Ân đi tìm quần áo của mình, lấy trong máy sấy ra, tất cả đều đã được giặt sạch sẽ, cậu ngửi ngửi, thơm phức, mùi hoa oải hương.
À, phải rồi, các sản phẩm gia dụng ở nhà Quý Nguy hầu hết đều do cậu mua giúp, mùi hương được chọn theo sở thích của cậu.
Thật kỳ lạ.
Thang Húc Ân đã bình tĩnh lại, cậu không cảm thấy cơ thể có bất kỳ khó chịu nào, thậm chí còn cảm thấy tỉnh táo sảng khoái.
Bây giờ không có ai.
Thang Húc Ân cởϊ qυầи áo ra, soi mình trong gương, ngực, lưng, chẳng có dấu vết gì cả.
Nếu Quý Nguy thực sự hôn khắp người cậu như cậu nhớ, làm sao có thể không để lại dấu vết nào?
... Có phải cậu nhớ nhầm không?
Đó có phải là ảo giác do cậu tưởng tượng ra sau khi xem phim đồng tính tối qua?