Năm Tháng Biết Mùa Hạ Dài

Chương 8

Cậu còn nhỏ nên không dễ gì kiếm được việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè.

May mắn là Tôn Minh Châu quen biết rộng, thông qua một bà dì họ của cô bé đã giúp Lâm Tri Hạ tìm được công việc giao sữa tại một trạm sữa.

Mỗi sáng sớm, khi trời còn mờ sáng, Lâm Tri Hạ đã đạp chiếc xe ba bánh chở đầy sữa tươi, len lỏi qua các con phố trong khu dân cư Vĩnh An.

Các con phố trong khu Vĩnh An rối như mê cung, những công trình xây dựng trái phép tạo ra không ít con đường cụt.

Lâm Tri Hạ làm được hai ngày đã tự vẽ ra một lộ trình ngắn nhất trên bản đồ. Lộ trình này dài hơn một chút so với chỉ dẫn của trạm sữa, nhưng lại kỳ lạ là tiết kiệm được cả nửa tiếng.

Sau khi giao xong sữa, Lâm Tri Hạ dừng lại ở quán ăn sáng trong ngõ, mua một cốc sữa đậu nành nóng và vài chiếc bánh quẩy mới chiên rồi về nhà ăn sáng cùng ba.

Cư dân Vĩnh An dần dần quen thuộc với cậu thiếu niên điển trai này. Dù mưa gió hay nắng đẹp, cậu lúc nào cũng đúng giờ, và bình sữa lúc nào cũng sạch bóng.

Nắng hè oi ả mỗi ngày một mạnh hơn, nhưng sáng sớm vẫn còn chút không khí mát mẻ như nước.

Lâm Tri Hạ chăm chú đạp chiếc xe ba bánh, khéo léo tránh những ổ gà trên con đường bê tông. Bình sữa trong thùng xe lắc lư kêu loảng xoảng, trong tai cậu là những bài tập nghe tiếng Anh đang phát ra từ chiếc tai nghe.

Chính âm thanh này khiến cậu không chú ý đến tiếng rượt đuổi và chửi bới vang lên từ phía bên.

Khi cậu thiếu niên áo đen bất ngờ lao ra từ phía chéo, Lâm Tri Hạ mới giật mình nhận ra.

Nhưng lúc này, phản ứng của cậu đã quá muộn.

Cậu thiếu niên áo đen bật nhảy, lao qua chiếc xe ba bánh chắn giữa đường, một chân đạp vào thành thùng xe, bật lên như tên bắn.

Tên nhóc này quả là tận dụng được lực đẩy, nhưng chiếc xe ba bánh bị một cú đá của hắn lật nhào, bình sữa vỡ tung tóe khắp đất!

Lâm Tri Hạ cũng ngã nhào xuống đất, ngây người nhìn.

“Đậu má! Cậu có bệnh à?”

Là một học sinh ngoan nhưng không có nghĩa là cậu không biết chửi thề. Lâm Tri Hạ tức giận đến mức buột miệng mắng chửi.

Cậu thiếu niên áo đen quay lại nhìn một cái, đôi lông mày kiếm sắc, sống mũi cao, gò má sưng đỏ, đôi mắt xanh biếc như ngọc. Nhưng vì vẻ mặt u ám, chúng lại giống như hai ngọn lửa ma quái ban ngày.

Lâm Tri Hạ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào hắn.

“Là nó kìa tụi bây!” Một nhóm côn đồ từ trong ngõ chạy ra.

Cậu thiếu niên áo đen không nói lời nào, lập tức quay người bỏ chạy, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt.

Những người phía sau vội vàng đuổi theo, giận dữ đá một cú vào chiếc xe ba bánh của Lâm Tri Hạ đang chắn giữa đường.

Vài bình sữa chưa bị đổ trên xe giờ cũng vỡ tan tành cùng với những mảnh vỡ của bình thủy tinh dưới đất.



Cả một xe sữa có hơn hai trăm bình, Lâm Tri Hạ chỉ mới giao được một nửa, phần còn lại gần như đều rơi xuống đất.

Khi về đến trạm sữa tính tiền, số tiền cho sữa và bình vỡ lên đến hơn bốn trăm tệ. Lâm Tri Hạ tức giận đến mức mắt đỏ hoe, cắn môi không thể thốt lên lời.

Cậu thiếu niên với khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng mịn, đôi mắt đẫm lệ, thật sự rất đáng thương.

Chị lớn trong trạm sữa nhìn thấy cảnh này, lòng đầy thương xót, liền quyết định giảm bớt số tiền còn lại và không yêu cầu Lâm Tri Hạ phải trả ngay lập tức. Chị hứa sẽ trừ dần từ lương của cậu vào cuối tháng.

“Đừng khóc nữa.” Chị lớn còn lấy từ trong tủ lạnh một chai sữa chua đưa cho Lâm Tri Hạ: “Cũng do em không may, gặp phải bọn nhóc ở khu Nam. Dù em có đòi bọn chúng bồi thường thì bọn chúng cũng chẳng có tiền đâu. Chị sẽ nói với trưởng trạm, bảo ông ấy nói với người ở khu Nam một tiếng. Không thể để bọn họ bắt nạt những người như chúng ta…”

Lâm Tri Hạ nuốt ngụm sữa chua lạnh ngắt, lau khóe mắt, nét mặt vẫn còn chút uất ức nhưng trong lòng cậu đã mắng mỏ Thịnh Lãng và cả tổ tiên mười tám đời của hắn một lượt.

Những mảnh vỡ của bình sữa vẫn còn đổ đầy trong sân trạm sữa. Lâm Tri Hạ nhìn vào đống thủy tinh vỡ đó một lúc lâu, ánh mắt của cậu sắc bén đến mức còn hơn cả những mảnh kính vỡ kia.