Mắng xong mới giật mình thấy sai, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng.
“Làm gì thế?” Thịnh Lãng liếc cậu ta một cái, đôi mắt xanh lạnh lẽo như băng: “Ván này còn chưa xong, không chơi nữa à?”
“Chơi! Chơi chứ!” Vương Cao Tài hoàn hồn, vội túm lấy tay cầm, trong lòng nhẹ nhõm như vừa thoát chết khỏi miệng cọp.
Lâm Tri Hạ và Tôn Minh Châu đứng bên cạnh nhìn nhau mà không khỏi sửng sốt.
Sau đó, Lâm Tri Hạ mới hỏi Thịnh Lãng: “Sao cậu không nổi giận?”
Thịnh Lãng đáp tỉnh bơ: “Vương Cao Tài chơi game giỏi thật, nó mắng đúng thì tôi chịu. Trong game có luật riêng, ai chơi hay thì người đó làm đại ca.”
“Cậu mà cũng chịu nhận Vương Cao Tài làm đại ca à?” Lâm Tri Hạ cười phá lên: “Trời ơi, tôi phải đi nói với cậu ta mới được…”
Chưa kịp chạy đi, Thịnh Lãng đã nhào tới như chó sói đè Lâm Tri Hạ ngã xuống giường sô-pha, tay bịt miệng cậu lại thật chặt.
“Tôi nói là trong game! Chỉ trong game thôi đó! Cậu mà dám nói ra ngoài, tôi sẽ… tôi sẽ…”
Là đánh Lâm Tri Hạ một trận? Hay là tuyệt giao với cậu? Thịnh Lãng ấp a ấp úng mãi mà không thốt nổi lời.
Lâm Tri Hạ cười đến mức sắp nghẹt thở, cố vùng vẫy thoát ra. Nhưng Thịnh Lãng to cao hơn hẳn, cậu nhất thời không đẩy nổi bèn dùng chiêu hiểm là thọc nách.
Thịnh Lãng không đề phòng, trúng chiêu, lập tức hét ầm lên: “Cậu chơi bẩn! Thật thiếu đạo đức!”
Nói rồi lập tức trả đũa, hai tay hắn nhắm thẳng vào những chỗ da thịt mềm yếu của Lâm Tri Hạ mà ra sức cào cấu.
Lâm Tri Hạ đúng thật là da non thịt mềm, rất dễ nhột, bị động vào chút là cả người co rúm lại, miệng la oai oái không ngừng.
Thịnh Lãng cảm thấy vô cùng thú vị, tay trái tay phải phối hợp nhịp nhàng, như thể quyết tâm tìm cho ra điểm yếu chí mạng của đối phương.
“Không chơi nữa! Không đùa với cậu nữa!” Lâm Tri Hạ cười đến mức thở không ra hơi, người cong lên như con sâu, lăn qua lăn lại, nhưng chỗ nào cũng nhột như nhau.
“Cậu như này mà còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ ông đây à!” Thịnh Lãng cười ha hả, thắng thế xông lên, túm lấy mắt cá chân Lâm Tri Hạ rồi nhắm lòng bàn chân mà thọc cho một trận.
“Đậu má!” Lâm Tri Hạ cười đến đau cả bụng, vung chân đá một cú, trúng ngay mặt Thịnh Lãng, suýt nữa đá lệch cả sống mũi hắn.
Hai đứa con trai vật lộn thành một cục, từ trên giường sô-pha lăn thình thịch xuống đất, còn tiện thể húc bay cái bàn, tạo nên một trận “đại náo thiên cung”.
“Được rồi đó.” Trong phòng ngủ vọng ra tiếng gõ cửa của Lâm An Văn: “Mấy giờ rồi? Hàng xóm tầng dưới sắp gõ cửa lên mắng vốn rồi đó! Mau đi tắm rồi đi ngủ đi.”
Lúc này Thịnh Lãng mới chịu kéo Lâm Tri Hạ dậy. Hai đứa đều mồ hôi đầm đìa, mặt mày đỏ bừng.
Con trai thì vốn không câu nệ, cả hai cởi phăng quần áo rồi chui thẳng vào phòng tắm.
Nước trong vòi sen đã được ánh nắng cả ngày sưởi ấm, từ đầu đến chân đều ấm áp dễ chịu, cuốn trôi sạch sẽ lớp xà phòng và mồ hôi.
Đang kỳ cọ, Lâm Tri Hạ chợt phát hiện một điều mà thường ngày cậu chẳng để ý.
“Ồ, Thịnh Lãng à… vốn liếng của cậu cũng… khá phết đấy chứ!”
Thịnh Lãng đang xoa vai, nghe xong thì rất lấy làm tự hào, bèn ưỡn ngực khoe luôn, chẳng ngại cho Lâm Tri Hạ chiêm ngưỡng.
“Phải cảm ơn ông bô chẳng biết sống chết thế nào của tôi đấy.” Giờ phút này, Thịnh Lãng chẳng hề kiêng kỵ khi nhắc tới cha mình: “Tây mà, cái gì cũng bự. Ông ta tuy chẳng nuôi tôi ngày nào nhưng mấy cái tốt thì vẫn di truyền lại được. Tôi nói cho cậu biết nhé, mấy anh khóa trên trong đội bơi không ai sánh được với tôi đâu!”
Lâm Tri Hạ nghe xong chỉ biết tặc lưỡi xuýt xoa.
Chuyện này thì cậu chẳng có gì để khoe, thế nên thật lòng cảm thấy ghen tị với Thịnh Lãng.
Thịnh Lãng khoe khoang xong cũng không quên khách sáo đáp lại: “Tôi thấy của cậu cũng ổn mà. Bọn mình còn nhỏ, sau này vẫn còn phát triển. Đừng có vội “nhục trí”.”
“…” Một lúc sau Lâm Tri Hạ mới hiểu ra, bèn trợn mắt: “Là nhụt chí, chữ đó đọc là nhụt chí, không phải nhục trí! Đồ mù chữ!”
Thịnh Lãng tuy mù chữ nhưng sở hữu một con “chim cukoo” khiến người ta ngẩng cao đầu, nên hoàn toàn chẳng thèm để tâm.
——
Từ sau khi bắt đầu cùng nhau chơi game, tính cảnh giác của Thịnh Lãng với Vương Cao Tài và Tôn Minh Châu cũng dần dần tiêu tan. Hắn không còn khép kín như trước, lời nói cũng nhiều hơn, đôi khi thậm chí còn có thể gọi là hòa nhã khiến hai người kia cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.
Có một lần Thịnh Lãng đi ngang qua thấy có đám nhóc hư huýt sáo trêu chọc Tôn Minh Châu đang mặc váy mới, hắn không nói không rằng, tiện chân đá thẳng một tên xuống con kênh Kim Hà gần đó.
Tôn Minh Châu vì thế mà vô cùng cảm kích. Trong lòng cô bé nghĩ, tuy tính khí của Thịnh Lãng không tốt nhưng lại là người sống nghĩa khí, cốt cách ngay thẳng.
Tiếc rằng những ngày tháng yên bình ấy chưa kéo dài được bao lâu, đội bơi bắt đầu bước vào giai đoạn huấn luyện, Thịnh Lãng buộc phải trở lại sinh hoạt cùng đội.
Hôm trở về đội, Lâm Tri Hạ giao sữa xong thì đi cùng Thịnh Lãng, tiễn hắn lên chuyến xe buýt đến khu mới của thành phố.
Hai người ngồi một quãng đường rất dài, giữa chừng còn phải đổi xe hai lần, cuối cùng mới đến được trường thể thao thành phố.