“Cậu bớt bốc đồng lại được không?” Lâm Tri Hạ trách nhẹ: “Người ta chỉ tiện miệng hỏi một câu về ba cậu thôi, chứ đâu có cười nhạo gì đâu. Cậu gào lên như vậy chẳng khác gì tự vạch trần vết đau của mình.”
Rồi cậu quay sang dạy dỗ Vương Cao Tài: “Còn cậu cũng nên biết điều chút đi. Người ta đau ở đâu cậu cứ nhằm đó mà đâm, là ai thì cũng muốn đấm cho cậu một trận.”
Tôn Minh Châu là con gái, tâm tư tinh tế nên còn biết tránh né. Còn Vương Cao Tài thì đúng kiểu đầu óc đơn giản, nửa người lớn nửa trẻ con, nói năng trước sau chẳng màng nghĩ ngợi, lúc đầu chọc giận Thịnh Lãng đến mức hắn nghiến răng ken két.
Về sau, Lâm Tri Hạ đành mời cả hai ăn một bữa kem, thay mặt Thịnh Lãng xin lỗi, đồng thời vạch rõ ranh giới phòng ngự: “Tên đó không phải người xấu, chỉ là lòng tự trọng quá cao. Chỉ cần đừng đυ.ng vào mớ chuyện rối ren trong nhà cậu ấy thì dễ gần lắm.”
Để chứng minh điều đó, Lâm Tri Hạ còn đích thân phân công Thịnh Lãng sang nhà bà ngoại của Tôn Minh Châu thay hết mấy cái bóng đèn bị hỏng.
Bà ngoại của Tôn Minh Châu vui mừng khôn xiết, không tiếc lời khen ngợi Thịnh Lãng, còn đặc biệt làm một xửng bánh bao nhân thịt to tướng đem sang biếu.
Thịnh Lãng sống mười ba năm trời, lời mắng nhiếc nghe không thiếu nhưng lời khen ngợi lại chẳng được mấy lần. Hắn đỏ bừng cả tai, ngồi xổm ở cửa nhà họ Lâm vừa cắn vừa nhai chiếc bánh bao nóng hổi thơm phức.
Lâm Tri Hạ đi ngang qua, tiện tay vò đầu hắn một cái. Tai Thịnh Lãng lại khẽ giật lên lần nữa.
Dưới sự kiềm chế của Lâm Tri Hạ, Thịnh Lãng lần đầu tiên trong đời học cách kiểm soát cảm xúc của chính mình.
Lâm Tri Hạ giống như đang niệm chú, từng lời từng câu đều như khắc sâu vào lòng cậu thiếu niên ấy, dần dần khiến Thịnh Lãng hiểu ra những quy tắc căn bản nhất trong cách đối nhân xử thế. Không phải là những giáo điều khô khan hay lý thuyết suông mà đều là những bài học thực tế, chắt lọc từ cuộc sống gập ghềnh và gian nan của hai cha con nhà họ Lâm.
Những lời như vậy Thịnh Lãng cũng từng nghe bà ngoại hay thầy cô nhắc đến, nhưng trước đây những câu nói ấy chỉ như gió thổi qua tai, bên này lọt vào, bên kia trôi tuột ra. Chỉ riêng lời của Lâm Tri Hạ lại như mũi kim xuyên vào vỏ não của hắn, cắm rễ thật sâu, chẳng thể nào gỡ ra được.
“Tôi biết có vài chuyện cậu rất để bụng. Những người hay nhắc lại mấy chuyện đó, có kẻ thì đầu óc đúng là có vấn đề, như cái thằng ngốc Vương Cao Tài ấy. Cũng có kẻ cố tình khơi ra chỉ để chọc tức cậu. Nhưng cậu càng phản ứng mạnh thì bọn họ lại càng khoái chí. Ngay từ đầu, cậu đã tự để mình thua rồi.”
“Thế thì không phải nên đấm cho chúng một trận à?” Thịnh Lãng nhíu mày, giọng trầm đυ.c.
“Đánh người đâu phải chỉ dùng đến nắm đấm.” Lâm Tri Hạ kiên nhẫn giải thích, trong lòng thì thầm nghĩ: Cứ coi như đang huấn luyện chó đi vệ sinh vậy.
“Phiền phức chết đi được.” Thịnh Lãng bĩu môi, vẻ mặt khinh thường.
“Là do cậu chưa từng nếm qua cảm giác sung sướиɠ khi dùng đầu óc để trả đũa người khác thôi.” Lâm Tri Hạ nói.
——
Tình bạn giữa những đứa trẻ thật ra lại là thứ dễ dàng hình thành nhất.
Thứ đã gắn kết bốn đứa nhỏ này lại với nhau không phải là những lời thề non hẹn biển, mà là… một chiếc máy chơi game.
Ba của Vương Cao Tài từ nơi khác đến thăm con, mang theo một chiếc máy chơi game Sony đời mới nhất làm quà.
Máy chơi game còn chưa kịp làm ấm chỗ trong nhà, đã bị mẹ cậu ta – chị Lưu – xách lên ném thẳng qua cửa sổ.
“Cả ngày chẳng lo học hành, chỉ biết chơi bời! Mày mà còn lải nhải nữa là tao ném cả mày ra ngoài luôn cho biết!”
Vương Cao Tài chẳng dám đôi co với Thái hậu trong nhà.
Cậu ta lén lút chuồn ra ngoài, lục lọi trong bụi cỏ dưới tầng rồi moi được chiếc máy về. Sau đó định bụng tạm cất nó ở nhà Tôn Minh Châu.
“Hay là bật thử xem, lỡ đâu ném mạnh quá nó hỏng rồi thì sao?” Lâm Tri Hạ buột miệng đề nghị.
Máy chơi game vừa bật lên chẳng khác nào mở ra một loại bùa chú thần bí. Bốn đứa trẻ lập tức ngồi xếp hàng ngay ngắn trước màn hình tivi, mắt không chớp, chăm chú dán vào những hình ảnh đang chuyển động.
Lâm Tri Hạ còn kiểm soát được bản thân. Cậu tuy thích chơi nhưng không sa đà. Những lúc rảnh sau khi đi làm thêm và hoàn thành bài vở cậu mới chơi một vài ván gϊếŧ thời gian, mà không chơi cũng chẳng bứt rứt gì.
Tôn Minh Châu thì lại là một câu chuyện khác. Do kỹ năng quá kém, toàn khiến đồng đội khổ sở “chết thảm” nên chẳng ai muốn lập đội với cô nàng cả.
Còn Thịnh Lãng và Vương Cao Tài thì như thể tìm được tri kỷ trong thế giới ảo ấy.
Một người dũng mãnh càn lướt, một người lanh lẹ mưu trí, phối hợp ăn ý đến bất ngờ, tựa như sinh ra đã để làm đồng đội của nhau.
Vào trận rồi, Thịnh Lãng chẳng còn vẻ cô độc thường ngày, thậm chí còn chịu nghe chỉ huy của Vương Cao Tài – khi thì tiến công, lúc lại rút lui. Mà Vương Cao Tài cũng không còn nhút nhát như thường, nhảy nhót gào thét, có lúc kích động đến mức mắng xối xả vào tai Thịnh Lãng.