Năm Tháng Biết Mùa Hạ Dài

Chương 30

“Thịnh Lãng tạm thời ở nhà tôi vài hôm.” Lâm Tri Hạ từ trong nhà bước ra, dùng tay đẩy đầu Thịnh Lãng sang một bên, ung dung lên tiếng.

Tôn Minh Châu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm thấy vẫn có điều gì đó không ổn.

“Cậu ta đang yên đang lành sao lại đến ở nhà cậu? Chẳng lẽ lại gây chuyện gì rồi bị bà ngoại đuổi ra khỏi nhà?”

Thịnh Lãng quả thực là bị bà ngoại đuổi ra vì gây chuyện, nhưng cái chuyện hắn gây ra ấy… đúng là không tiện nói cho một cô gái như Tôn Minh Châu biết.

Lâm Tri Hạ đành ậm ờ: “Bà cậu ấy thấy theo tôi thì có khi còn đọc được vài trang sách. Dù sao cũng chỉ ở tạm một tuần thôi, rồi cậu ta lại về đội bơi.”

“Không phải vấn đề ở chỗ đó.” Tôn Minh Châu vò đầu bứt tóc, hấp tấp chạy theo Lâm Tri Hạ xuống cầu thang: “Cậu không sợ đám người của anh Sài đánh đồng cậu với Thịnh Lãng sao? Nhỡ họ không tìm được cậu ta thì quay sang gây chuyện với cậu thì sao?”

Lâm Tri Hạ khẽ cười khinh bỉ, tiện tay ném túi rác vào thùng khiến một đàn ruồi nhặng lập tức bay tán loạn.

“Tôi đã sớm bị đánh đồng với cậu ta rồi mà.”

Ngay từ lần ra tay cứu Thịnh Lãng khỏi tay tên biếи ŧɦái kia, cái tên Lâm Tri Hạ đã gắn chặt với Thịnh Lãng không rời.

Cậu cầm luôn túi rác trong tay Tôn Minh Châu, ném nốt vào thùng: “Yên tâm đi. Có muốn gây chuyện thì cứ đến đây. Ông đây tuy không đánh giỏi như Thịnh Lãng nhưng cũng chẳng phải loại dễ bắt nạt đâu.”

Hôm đó Tôn Minh Châu đến khá muộn, không tận mắt chứng kiến dáng vẻ oai phong lẫm liệt của Lâm Tri Hạ khi dùng ná cao su bách phát bách trúng, nên với cô, món tuyệt kỹ đó chẳng để lại ấn tượng gì mấy.

Cứ nhìn vẻ ngoài thì Lâm Tri Hạ đúng là điển hình của kiểu thư sinh trắng trẻo yếu đuối, nhìn thế nào cũng thấy giống người không chịu nổi một cú đấm. Nếu rơi vào tay anh Sài, e rằng không gãy vài cái tay cái chân thì cũng chẳng thoát được.

Nhưng Lâm Tri Hạ lại thông minh thật. Vừa mới chuyển đến Vĩnh An được một tháng mà cậu đã hòa nhập nhanh chóng, như thể vốn sinh ra và lớn lên tại đây. Ngoại trừ lần đầu tiên bị Thịnh Lãng ném vỡ bình sữa, từ đó về sau, cậu đi lại khắp các ngõ ngách trong khu cũng chưa từng chịu thiệt thòi lần nào.

Tôn Minh Châu thật lòng bội phục Lâm Tri Hạ. Trong mắt cô, Lâm Tri Hạ không những không phải kiểu mọt sách nhạt nhẽo ngược lại còn rất biết ứng xử, chuyện gì cũng rành rọt, việc gì cũng thông tỏ. Cô nhóc này sớm đã quên sạch lời mạnh miệng tuyên bố sẽ “che chở” cho đối phương, giờ lại hóa thành cái đuôi nhỏ đi theo Lâm Tri Hạ không rời nửa bước.

“Qua nhà tôi ăn canh xương đi.” Lâm Tri Hạ quay đầu cười với Tôn Minh Châu một cái, vẻ mặt chân thành rồi bước vào tòa nhà.

Tôn Minh Châu xoay người, suýt chút nữa lại bị dọa hồn vía lên mây.

Không biết từ lúc nào Thịnh Lãng đã lặng lẽ đi theo phía sau, lúc này đang ngồi chồm hỗm nơi bậc thềm, hệt như một con chó săn đang âm thầm trông cửa cho chủ.

Lâm Tri Hạ vỗ nhẹ vai Thịnh Lãng rồi tiếp tục lên tầng.

Tôn Minh Châu cũng lẽo đẽo theo sau, nhưng vừa bước được một bước Thịnh Lãng đã đứng bật dậy, vung cánh tay dài ra chắn ngang, cản đường cô lại.

Tôn Minh Châu suýt nữa hét toáng lên vì sợ.

Giọng nói của Thịnh Lãng trầm thấp, cố tình đè nén: “Tiểu Hạ đã có tôi che chở. Tôi sẽ không để ai gây phiền phức cho cậu ấy.”

“Hả?” Tôn Minh Châu mờ mịt, chưa hiểu ra sao nhưng bản năng lại thấy câu nói kia khiến lòng mình bỗng thấy an ổn kỳ lạ.

Thế nhưng ngay sau đó, giọng điệu lại đổi hẳn: “Chuyện giữa tôi và Tiểu Hạ, cậu đừng xen vào!”

Câu này sặc mùi cảnh cáo.

Tôn Minh Châu trừng mắt nhìn vào đôi đồng tử xanh lục như ngọc bích của Thịnh Lãng, chỉ cảm thấy như có hai đốm u linh đang bập bùng, đến cả nắm đấm của hắn hình như cũng sắp giáng xuống trước mặt cô trong chớp mắt.

“Tiểu Lãng.” Lâm Tri Hạ vịn tay lên lan can, đứng trên lầu cao gọi vọng xuống: “Đừng dọa Minh Châu. Mọi người đều là bạn bè cả.”

Lập tức, khí thế sắc lạnh bao trùm quanh Thịnh Lãng liền tan biến, cảm giác bị áp chế đến nghẹt thở cũng biến mất không dấu vết.

Tai Thịnh Lãng khẽ giật một cái, hừ khẽ rồi phóng người lên cầu thang, lặng lẽ bước theo sát phía sau Lâm Tri Hạ.

——

Sau hai ngày tiếp xúc gần gũi, cả Tôn Minh Châu lẫn Vương Cao Tài đều đi đến kết luận giống nhau: so với một con người bình thường, Thịnh Lãng giống một chú chó hoang mà Lâm Tri Hạ vô tình nhặt về hơn.

Tính tình cáu bẳn, động một tí là nhe răng gầm gừ, hệt như muốn lao lên cắn người. Nếu không phải nhờ Lâm Tri Hạ giữ cương giỏi thì có khi cả hai người họ đã sớm bị hắn cắn cho rách bươm rồi.

May mà Lâm Tri Hạ lại là một “chủ nhân” biết cách dắt chó đi dạo, cột dây thật chặt.

Điều kỳ lạ là, cậu thiếu niên ngông cuồng bất kham, coi trời bằng vung này vậy mà chỉ duy nhất nghe lời một mình Lâm Tri Hạ.

Mỗi lần Thịnh Lãng nổi xung thiên, chuẩn bị gầm lên, chỉ cần Lâm Tri Hạ nhẹ nhàng gọi một tiếng “Tiểu Lãng”, cơn giận đang trực trào ấy lại như thể bị dội một gáo nước lạnh, tắt lịm đi trong khoảnh khắc.