Năm Tháng Biết Mùa Hạ Dài

Chương 29

Từ trong phòng ngủ, Lâm An Văn ho khẽ hai tiếng.

“Thôi được.” Lâm Tri Hạ nhún nhường một chút: “Ít nhất cậu phải rửa bát và lau nhà. Tôi nấu gì thì cậu ăn nấy, ở nhà tôi không có vụ chọn món.”

Thịnh Lãng lầm bầm: “Tôi không ăn cần tây, bị dị ứng.”

“Đúng là đỏng đảnh.” Lâm Tri Hạ bĩu môi chê, nhưng trong lòng thì đã âm thầm ghi nhớ.

Thế nhưng đến khi tắt đèn nằm lên giường rồi, hai cậu nhóc lại thấy chuyện này thật thú vị.

Cả hai chưa từng ngủ qua đêm ở nhà bạn, giờ có thể nằm cạnh nhau trò chuyện đến khi ngủ thϊếp đi, đối với hai cậu mà nói vừa mới mẻ vừa háo hức, thật chẳng khác gì một chuyến phiêu lưu nho nhỏ.

Trăng đêm mát lạnh như nước, quạt điện quay đều đều phát ra những tiếng xào xạc khẽ khàng.

Hai cậu nhóc chẳng sợ nóng, nằm chen chúc trên giường, áp sát vào nhau, thì thầm trò chuyện trong bóng tối.

“Trước kia cậu… có thường xuyên nhìn lén khách của ba cậu làm mấy chuyện đó không?” Lâm Tri Hạ hỏi.

“Tôi đâu phải biếи ŧɦái.” Thịnh Lãng đáp: “Nhưng mà ở đó sống chừng ấy năm, có muốn không thấy cũng khó. Ba tôi còn có cả đống đĩa, toàn mấy thứ ấy. Ổng mà uống say là lại bật lên coi trong phòng…”

Cậu thanh niên gối đầu lên hai tay, giọng điệu như người từng trải qua bao sóng gió: “Thật ra mấy chuyện đó cũng bình thường thôi, coi riết cũng chán. Hồi đó huấn luyện viên đội bơi hay dạy mấy đàn anh tụi tôi, nói là muốn đạt thành tích tốt thì không được gần bạn gái, phải nhịn, đem hết sức lực dồn vào luyện tập. Nghe cứ giống kiểu võ công cổ xưa ấy.”

Lâm Tri Hạ bật cười: “Cậu đang nói tới Quỳ Hoa Bảo Điển đấy hả? Nhưng người ta tu công phu đó là phải tự thiến, cắt luôn “thằng em” đấy.”

Thịnh Lãng lập tức nhăn mặt, theo phản xạ mà kẹp chặt hai chân lại: “Thôi bỏ đi! Tôi còn phải lo chuyện nối dõi cho nhà họ Thịnh nữa mà…”

Lời vừa nói ra liền nghẹn lại.

Thịnh Lãng chợt nhớ ra hắn vốn không mang họ Thịnh. Chỉ có người mẹ ở nơi nào đó ngoài kia mới biết được hắn thực sự nên mang họ gì.

Lâm Tri Hạ cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ nhẹ nhàng dịch sát lại gần thêm một chút, im lặng trao cho Thịnh Lãng một chút an ủi âm thầm.

Gió đêm lùa qua hành lang mát rượi, Thịnh Lãng khẽ hít vào, bất chợt ngửi thấy trên người Lâm Tri Hạ có một mùi thơm thoang thoảng ngọt ngào như sữa.

Một cậu con trai sao lại mang theo hương vị này nhỉ? Cái tên nhóc này rốt cuộc đã lén uống bao nhiêu sữa trong lúc làm nhiệm vụ phát đồ ăn thế không biết?

Nhưng mà… mùi này dễ chịu quá. Thịnh Lãng vô thức nghiêng đầu lại gần, vùi mặt vào hõm cổ của Lâm Tri Hạ, tham lam hít hà mùi hương ấy.

“Cậu làm gì vậy?” Lâm Tri Hạ bật cười, đẩy đầu Thịnh Lãng ra: “Sao cậu cứ như chó con thế hả?”

Thịnh Lãng vẫn tiếp tục rít lấy rít để: “Người cậu toàn là mùi sữa không thế, đúng là cái bình sữa biết đi.”

“Làm gì có mùi sữa…” Lâm Tri Hạ đưa tay lên ngửi ngửi: “Mũi cậu có vấn đề rồi đấy… Này! Sao tự dưng lại liếʍ người ta?!”

Thịnh Lãng chép miệng.

Mặn.

Đó là một thói quen xấu của Thịnh Lãng, hễ hứng thú với thứ gì là lại muốn dùng miệng để khám phá. Càng thích lại càng muốn thể hiện sự thân thiết theo kiểu ấy.

Từ sau khi quen Lâm Tri Hạ, cái tật ấy của Thịnh Lãng gần như chỉ còn phát tác với mình cậu.

Lúc đầu Lâm Tri Hạ cực kỳ khó chịu, cảm thấy hắn chẳng khác gì một con chó tinh quái.

Nhưng sau này, khi bắt đầu đọc sách tâm lý, Lâm Tri Hạ mới biết: hành vi ấy gọi là “giai đoạn cố kết kɧoáı ©ảʍ miệng”, là hậu di chứng của việc không được yêu thương và chăm sóc đầy đủ trong thời thơ ấu.

Từ đó về sau, mỗi khi Thịnh Lãng lại xáp tới, rúc đầu vào người cậu là Lâm Tri Hạ không còn đẩy ra nữa.

——

Sáng sớm hôm sau, Tôn Minh Châu tỉnh giấc trong mùi thơm ngào ngạt của một nồi canh xương đậm đà.

Vừa đánh răng, cô bé vừa xách túi rác bước ra ngoài, không ngờ lại bắt gặp một sinh vật nửa người nửa chó đang chồm hổm ngay trước cửa căn nhà đối diện, nhếch hàm răng nanh trắng hếu cắn lấy một khúc xương ống to tướng.

Răng trắng, thịt đỏ, đầu lắc qua lắc lại đầy dữ tợn, cổ họng thì phát ra tiếng “gừ gừ” trầm đυ.c đáng sợ.

Tôn Minh Châu nhìn kỹ lại, chẳng phải là Thịnh Lãng đó sao?

Cô bé hoảng hốt đến mức nuốt ực cả bọt kem đánh răng xuống cổ, vội vàng rụt người vào sau cánh cửa, chỉ dám thò nửa con mắt ra nhìn.

Thịnh Lãng ngẩng đôi mắt xanh biếc lên nhìn cô, miệng vẫn tiếp tục nhai rào rạo không ngừng.

Ánh mắt Tôn Minh Châu dán chặt vào khúc xương trong tay hắn, càng nhìn càng rùng mình, run giọng hỏi: “Cậu… cậu… sao lại ở nhà Tiểu Hạ? Tiểu Hạ đâu rồi?”

Thịnh Lãng còn đang bận nhai thịt, chưa kịp trả lời thì đầu óc Tôn Minh Châu đã tự động lao nhanh như xe mất phanh, chạy tuốt ra một kịch bản kinh hoàng đến chính cô cũng không dám tưởng tượng.

“Cậu ấy biết cậu ở nhà cậu ấy không? Cậu… cậu… chẳng lẽ đã làm gì Tiểu Hạ rồi? Cậu ăn cậu ấy rồi sao?”

Thịnh Lãng: “…”

Hắn cúi đầu nhìn khúc xương trong tay, lại ngẩng lên liếc nhìn cô gái đang run lẩy bẩy đối diện. Nếu không phải khúc xương này còn dính thịt, hắn thật sự muốn ném thẳng vào đầu Tôn Minh Châu cho bớt nói linh tinh.