Năm Tháng Biết Mùa Hạ Dài

Chương 28

Thịnh Lãng lườm cậu: “Vậy cậu biết chui vào chăn thì phải làm gì không?”

Câu hỏi này lại đánh trúng chỗ trống trong tri thức của Lâm Tri Hạ.

Thịnh Lãng lập tức phổng mũi, hả hê vì cuối cùng cũng tìm được thứ mà Lâm Tri Hạ không biết mà hắn thì lại hiểu rõ.

“Đi, theo anh đây.” Thịnh Lãng vẫy tay gọi: “Hôm nay anh trai sẽ cho cậu mở rộng tầm mắt!”

Lâm Tri Hạ còn đang phân vân có nên “mở rộng tầm mắt” kiểu này không, nhưng Thịnh Lãng đâu dễ gì buông tha một cơ hội thể hiện bản thân. Hắn kéo Lâm Tri Hạ lên khu nhà trọ tầng trên.

Tường và cửa của nhà trọ chẳng cách âm được là bao, chỉ cần lắng tai một chút là biết ngay bên trong không phải đang làm chuyện đứng đắn gì.

Giường kẽo kẹt run rẩy, sàn nhà cũng dường như rung lên theo nhịp. Tiếng thở hổn hển như dã thú của đàn ông xen lẫn tiếng rêи ɾỉ đầy bi ai của phụ nữ…

“Nghe… nghe như thể họ đang rất khổ sở ấy...” Lâm Tri Hạ nhíu mày, gương mặt tuấn tú nhăn lại như vừa nghe được thứ âm thanh kỳ quái nhất trên đời.

“Phải thế mới đúng!” Thịnh Lãng tỏ ra như người từng trải: “Phụ nữ mà không kêu thì chứng tỏ đàn ông không làm ăn được gì.”

“Cậu lấy đâu ra mớ kiến thức ấy?”

“Ba tôi nói đấy.” Thịnh Lãng đáp, giọng tràn đầy tự tin: “Nhà tôi có mấy khách quen, ba tôi ở sau lưng toàn chê họ bất lực, to xác mà chẳng làm nên trò trống gì. Ba tôi bảo, làm cái chuyện đó kéo dài càng lâu, khiến phụ nữ rên càng to mới là đàn ông đích thực!”

Lâm Tri Hạ nghe tiếng hét gào điên cuồng của người phụ nữ sau cánh cửa, cảm giác toàn thân nổi da gà, chẳng khác nào đang xem phim kinh dị trong rạp tối.

Nếu việc “chui vào chăn với bạn gái” mà đồng nghĩa với việc phải chịu đựng loại âm thanh này, cậu nghĩ… sống độc thân cả đời cũng chẳng phải điều gì quá tồi tệ.

“Lại đây, nhìn từ đây này!” Thịnh Lãng chỉ vào một cái lỗ nhỏ trên cánh cửa, chỗ vốn dùng để lắp mắt mèo: “Nhìn vào đây là thấy.”

Thế nhưng, lòng tự trọng và ý thức lễ nghĩa của Lâm Tri Hạ hiển nhiên cao hơn Thịnh Lãng rất nhiều, huống chi chuyện này đối với cậu vốn chẳng phải điều gì quá hấp dẫn hay đáng tò mò.

“Mau lên đi!” Thịnh Lãng thúc giục: “Thú vị lắm đó, tên đàn ông kia giống như bị ma nhập, trông buồn cười lắm!”

Gương mặt trắng trẻo của Lâm Tri Hạ thoáng ửng đỏ, cậu cứ đứng im không nhúc nhích.

“Thật sự không nhìn à?” Thịnh Lãng vẫn chưa chịu buông tha, nhiệt tình dụ dỗ: “Nhìn một cái thôi, cậu không nhìn sẽ hối hận đấy…”

Ngay lúc ấy, tai hắn bị một bàn tay gầy guộc, đầy gân xanh tóm chặt rồi giật mạnh lên: “Bà thấy mày mới là đứa sắp phải hối hận đấy!” Giọng nói âm trầm của bà ngoại vang lên lạnh lẽo sau lưng.



Trong tiệm tạp hóa, Thịnh Lãng bị bắt quỳ gối giữa sàn, hứng trọn một trận đòn tơi tả bằng chổi lông gà từ bà ngoại.

Thằng nhóc này da dày thịt chắc, đánh mấy cũng không hề gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm ra vẻ hối lỗi sâu sắc.

Về phần Lâm Tri Hạ, cậu ngoan ngoãn đứng cạnh, còn ra chiều hối hận mà cúi đầu nói với bà ngoại: “Bà ơi, cháu cũng sai. Lẽ ra cháu phải ngăn Tiểu Lãng lại mới đúng.”

Nghe cậu nói, bà cụ càng thêm buồn lòng: xem con nhà người ta kìa, ngoan ngoãn hiểu chuyện là thế. Còn cháu mình thì… đúng là đồ mất dạy!

Thế là bà nổi giận, lại vung tay đánh thêm cho Thịnh Lãng mười mấy roi nữa.

Đánh xong rồi, bà cụ mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề sâu xa hơn.

Bọn trẻ đang tuổi lớn, chẳng mấy chốc là bắt đầu hiểu chuyện. Nếu cứ để thằng nhỏ ở mãi trong cái môi trường phức tạp này, tai nghe mắt thấy toàn thứ không hay, về lâu dài ắt không ổn.

Thế là ngày hôm sau, bà cụ chủ động đến tìm Lâm An Văn bàn bạc, ngỏ ý muốn cho Thịnh Lãng sang nhà họ Lâm ở nhờ ban đêm.

“Nhà tôi không thích hợp cho trẻ con ở lâu. Tiểu Lãng với Tiểu Hạ chơi thân như vậy, hai đứa ngủ chung một chỗ cũng không sao. Nó theo Tiểu Hạ còn có thể học hành, làm bài, chứ ở với tôi toàn bị đám mèo mả gà đồng dắt mũi. Cũng sắp đến lúc đội bơi tập luyện rồi, cháu nó ở nhờ một thời gian thôi, không làm phiền gì nhiều đâu…”

Lâm An Văn vốn dĩ cũng chẳng ưa gì chuyện con trai mình cứ suốt ngày chạy xuống khu Nam. Thịnh Lãng bản tính không xấu, nếu có thể đổi sang một môi trường tốt hơn biết đâu lại trở nên khá hơn. Bởi vậy hai bên phụ huynh rất nhanh đã đạt được đồng thuận.

Bà ngoại Thịnh Lãng còn cố nhét cho Lâm An Văn một ít tiền sinh hoạt, thế là ngay hôm đó, Thịnh Lãng xách túi nhỏ, chính thức dọn vào nhà họ Lâm.

Lúc hắn bước vào, Lâm Tri Hạ đang vắt chân ngồi trên chiếc ghế xếp, dáng vẻ như đại ca tiếp kiến đàn em mới gia nhập bang hội.

“Tôi nói trước về mấy quy tắc ở đây đã. Giường chỉ lớn cỡ đó, cậu ngủ bên trong, tôi ngủ ngoài. Nửa đêm có mắc tiểu thì đi vòng xuống cuối giường, cấm làm ồn đánh thức tôi. Nếu cậu dám tè dầm…”

“Tôi không tè dầm!” Thịnh Lãng giận dữ cắt lời.

Lâm Tri Hạ gật đầu, tiếp tục: “Nhà tôi mười giờ tối là tắt đèn đi ngủ, sáng và trưa tự lo ăn uống, bữa tối thì tôi nấu. Cậu phải rửa rau, lau nhà, rửa bát, giặt đồ…”