Năm Tháng Biết Mùa Hạ Dài

Chương 27

Bà cụ tuy không biết chữ nhưng lại có tâm thức của Mạnh mẫu dạy con. Bà đặc biệt khó chịu khi thấy Thịnh Lãng lẫn lộn với đám nhóc hư hỏng trong khu phố. Trong mắt bà, một học sinh ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành như Lâm Tri Hạ mới là kiểu bạn bè đáng để cháu mình kết giao.

Sau lần Lâm Tri Hạ cứu Thịnh Lãng, bà cụ còn móc ra phần tiền tiết kiệm lâu nay mua một món quà lớn đến tận nhà họ Lâm để cảm ơn.

Dĩ nhiên Lâm An Văn không nhận lễ vật, nhưng từ đó hai nhà coi như đã kết giao, cũng ngầm cho phép hai đứa nhỏ qua lại chơi với nhau.

“Cháu phải học theo Tiểu Hạ nhiều vào.” Bà cụ thường dặn dò Thịnh Lãng như vậy: “Cái đầu cháu, bà chẳng còn mong gì chuyện học hành, nhưng ít ra cũng nên học cách làm người cho tử tế. Đừng có cứ bĩu môi như heo hất máng. Nhìn Tiểu Hạ xem, nhỏ hơn cháu nửa tuổi, mà cái lanh lợi, cái sáng dạ, đến cưỡi gió mà đuổi cũng không kịp…”

Học hành thì còn chưa thấy tiến triển gì, nhưng Thịnh Lãng đúng là dần dần quen với sự hiện diện của Lâm Tri Hạ trong cuộc sống của mình. Hắn quen với tiếng chuông leng keng vang lên mỗi sáng đúng giờ, như một thói quen tự nhiên đến mức không thể thiếu.

Thói quen đúng là thứ rất kỳ lạ.

Về sau, mỗi lần gặp Lâm Tri Hạ, cho dù Lâm Tri Hạ chẳng đi xe nhưng trong tai Thịnh Lãng vẫn như vang vọng tiếng chuông trong trẻo kia. Giống như nhân vật trong phim truyền hình, mỗi lần xuất hiện là có nhạc nền đi kèm vậy.

Nhà họ Lâm nằm ở hướng tây, ban ngày bị nắng hun hầm hập, đến đêm có tưới nước thì cũng phải chờ một lúc lâu mới mát lên được. Vì thế, sau khi ăn tối, Lâm Tri Hạ thường ghé sang cửa hàng nhà Thịnh Lãng chơi đến tận lúc nên đi ngủ mới về.

Tiệm tạp hóa của bà ngoại Thịnh Lãng buôn bán cũng khá ổn.

Hàng hóa trong tiệm được chọn kỹ càng, ngoài mấy món đồ dùng sinh hoạt hằng ngày là đủ loại rượu bia rẻ tiền, kèm theo một loạt sản phẩm chăm sóc sức khỏe dành cho người lớn.

Đồ sinh hoạt là bán cho dân quanh khu, rượu bia chủ yếu cung cấp cho khách ở mấy quán ăn, còn mấy thứ “chăm sóc sức khỏe” thì lại được tiêu thụ nhiều bởi những người phụ nữ chỉ hoạt động về đêm.

Họ trang điểm đậm, xức thứ nước hoa rẻ tiền sực nức, đi giày cao gót, mặc tất rách, mỗi cái nhíu mày nhoẻn miệng đều phảng phất vẻ gợi cảm đã bị thời gian mài mòn.

Trong mắt Lâm Tri Hạ, họ giống như những vong linh đã sớm rời khỏi nhân gian, chỉ mượn xác phàm mỗi đêm để bán nụ cười hòng rút chút dương khí còn sót lại.

Thịnh Lãng lớn lên trong khu nhà trọ tạp nham, đã quen với đủ loại sắc màu và âm thanh của khu phố này. Hắn thuần thục kiểm hàng, phân loại bαo ©αo sυ và các dụng cụ hỗ trợ, loại gì, giá bao nhiêu, thậm chí còn nhớ kỹ hơn cả bài vở trong sách giáo khoa.

Cậu thiếu niên này có chút thiên phú về buôn bán, chẳng cần ai dạy cũng tự mò mẫm ra mấy chiêu khuyến mãi. Ví như mua bao nhiêu cái thì tặng một hộp gel bôi trơn sắp hết hạn, hay mua một món đồ thì tặng thêm chai “dầu thánh Ấn Độ” gì đó.

Thịnh Lãng vốn đã rất đẹp trai, chỉ cần chịu cúi người nói vài câu ngọt tai là khách nữ sẵn lòng móc ví không chút do dự.

Lâm Tri Hạ ở tiệm không ít lần nhìn thấy mấy món đồ kỳ quái.

“Cái này dùng làm gì vậy?” Lâm Tri Hạ cầm một món đồ bảo vệ sức khoẻ lên, xoay qua xoay lại nhìn mãi, dù đầu óc nhanh nhạy nhưng cũng chẳng thể đoán nổi công dụng của thứ này.

Trông như một cái con quay đồ chơi vậy, mà lại chẳng quay được. Dây thì ngắn ngủn, nếu dùng để ném người thì cũng nhẹ bẫng, chắc chẳng ai thấy đau.

“Thì ra cũng có thứ cậu không biết đấy nhỉ.” Thịnh Lãng tỏ vẻ đắc ý.

Hắn giật lấy món đồ trên tay Lâm Tri Hạ, lục trong ngăn kéo ra một viên pin và lắp vào rất thành thạo. Chỉ một cái bấm công tắc, quả cầu nhỏ liền rung lên vù vù, phát ra tiếng rì rì đều đều. (Chú thích: Mạnh dạn đoán là trứng rung.)

Đôi mắt Lâm Tri Hạ mở to đầy kinh ngạc: “Rồi sao nữa?”

“Sao là sao?”

“Thì chỉ rung vậy thôi à? Có phát sáng không? Có phát nhạc không?”

Thịnh Lãng bật cười, không biết nên khóc hay cười: “Còn phát nhạc nữa cơ? Cậu nghĩ nó là cái gì thế?”

“Chứ nó là cái gì?” Lâm Tri Hạ thật thà hỏi, không ngại dốt mà học.

Thịnh Lãng nghẹn lời. Thực ra hắn cũng không rõ tường tận. Biết là thứ này dùng cho việc gì, nhưng cụ thể dùng ra sao, dùng ở đâu hắn cũng chỉ hiểu lờ mờ.

“Cậu hỏi cái này làm gì?” Thịnh Lãng nhấc dây lên, vung quả cầu nhỏ đập chơi vào người Lâm Tri Hạ: “Thứ này là đồ dành cho phụ nữ. Cậu là phụ nữ chắc?”

Lâm Tri Hạ né tránh, miệng vẫn không chịu thua: “Sau này tôi lớn lên sẽ có bạn gái. Đến lúc đó tôi có thể mua cái này tặng cho cô ấy. Nếu không biết dùng chẳng phải mất mặt lắm sao?”

“Phi!” Thịnh Lãng khịt mũi: “Một bình sữa bé con còn chưa mọc đủ lông mà đã mơ mộng chuyện chui vào chăn với bạn gái rồi. Còn tự xưng là học sinh giỏi nữa chứ!”

“Nhà khoa học cũng phải lấy vợ sinh con, sao học sinh giỏi lại không được có bạn gái?” Lâm Tri Hạ phản pháo.