Năm Tháng Biết Mùa Hạ Dài

Chương 26

Nói là thế nhưng cuối cùng hắn vẫn theo Lâm Tri Hạ đến tận trạm sữa.

Thịnh Lãng đuổi Lâm Tri Hạ sang một bên, tự mình phụ giúp nhân viên trạm sữa chất từng chai lên xe, sau đó nhìn thùng xe ba bánh đã đầy ắp sữa liền vung chân dài một cái ngồi phắt lên yên xe.

“Thế còn tôi thì sao?” Lâm Tri Hạ trợn tròn mắt, ngẩn người hỏi.

“Ngồi ở sau chứ còn gì.” Thịnh Lãng đảo mắt: “Cậu có bao nhiêu cân đâu, phía sau còn rộng chán.”

Lâm Tri Hạ đành phải nghiêng người ngồi tạm vào thùng xe, lắc lư theo bánh xe, cùng Thịnh Lãng bắt đầu một buổi sáng giao sữa.

Thịnh Lãng đạp xe ba bánh nhanh như gió, bánh xe nghiến trên mặt đường phát ra tiếng rít. Lâm Tri Hạ ngồi phía sau gào lên không ngừng: “Chậm chút đi… Ê, ngã rẽ kế rẽ trái kìa… Dừng! Tới rồi! Trời ơi cậu lại phóng quá rồi!”

Đường sá ở Vĩnh An loang lổ những mảng vá chồng chất, ổ gà nối tiếp ổ trâu. Thịnh Lãng chẳng giống Lâm Tri Hạ biết né đường, cứ thế mà phóng bạt mạng. Xe ba bánh xóc lên xóc xuống như sắp bay khỏi mặt đường, mấy chai sữa trong thùng xe cũng va vào nhau kêu leng keng ầm ĩ.

“Thịnh Lãng, cậu mù hay sao mà không thấy mấy cái ổ gà dưới đất hả?” Lâm Tri Hạ một tay ôm lấy thùng sữa, một tay chỉ thẳng vào đầu Thịnh Lãng mà mắng: “Làm vỡ sữa của ông đây thì định lấy cái gì mà đền hả?”

Thịnh Lãng tức đến đỏ mặt, càng đạp mạnh hơn, khiến chiếc xe lại nảy lên một cái trong một ổ gà lớn.

Lâm Tri Hạ rốt cuộc nhịn không nổi nữa, vung tay đập “bốp” một cái vào sau gáy Thịnh Lãng: “Cậu không có tai hay là mù rồi hả?”

Thịnh Lãng phanh “két” một tiếng, tức tối quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Tri Hạ.

Thằng nhóc này đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi, dám vung tay đập vào đầu hắn?

“Nhìn cái gì mà nhìn?” Lâm Tri Hạ đứng trong thùng xe, dáng người cao hơn Thịnh Lãng cả một khúc, khí thế ngút trời: “Muốn giúp thì giúp cho tử tế vào, đừng có càng giúp càng rối. Dù việc có nhỏ, có đơn giản đến đâu cũng phải dốc lòng làm cho tốt. Đó mới là cái gốc làm người!”

Thịnh Lãng hít sâu một hơi, cơ bắp nơi cánh tay nổi rõ lên như sắp động thủ. Nhưng rồi hắn lại quay người, lặng lẽ tiếp tục đạp xe ba bánh.

Lần này xe đi vững hơn rất nhiều.

Lâm Tri Hạ len lén thở phào, bàn tay vừa tát vào đầu Thịnh Lãng vẫn còn rịn mồ hôi lạnh.

“Ê này.” Thịnh Lãng mở lời: “Cậu thật sự muốn vào trường Trung học số 9 à?”

“Ừ.” Lâm Tri Hạ đáp: “Không phải cậu cũng vào đó sao?”

“Tôi là suất tuyển thẳng vì thể thao. Cậu là thi đậu vào? Thiệt hả?”

“Chuyện đó có gì phải giả?”

Một lúc sau, Lâm Tri Hạ nghe thấy Thịnh Lãng lẩm bẩm: “Học sinh giỏi sao lại hung dữ vậy chứ…”

“Học sinh giỏi thì không được hung dữ hả?” Lâm Tri Hạ phản bác: “Tôi còn biết bắn ná cao su nữa đó, bách phát bách trúng, chẳng ai bì kịp. Tôi không đi gây sự nhưng cũng không để ai bắt nạt. Ba tôi dạy rằng: làm người có thể an phận, nhưng tuyệt đối không được nhu nhược.”

Thịnh Lãng ngẫm đi ngẫm lại câu cuối cùng, hồi lâu vẫn chưa nói gì.

Đến khi xe dừng trước cửa nhà Thịnh Lãng, hai người mới chia tay nhau.

Lâm Tri Hạ gọi với theo, đưa cho hắn một chai sữa: “Này, tiền công hôm nay của cậu.”

“Chỉ một chai sữa mà đòi trả công à?” Thịnh Lãng bật cười khinh khỉnh.

Lâm Tri Hạ sững người, cậu chưa từng thấy ai là con trai mà cười lên lại đẹp đến thế.

Một lúc sau, cậu mới đáp: “Cho rồi thì cầm lấy đi, còn bày đặt sĩ diện gì. Uống xong đừng có vứt chai nhé, vỏ đó bán lại còn được một đồng lận đấy.”

“Biết rồi.” Thịnh Lãng cầm lấy chai sữa, lười biếng vẫy ta: “Hẹn gặp lại, nhóc bình sữa.”

Lâm Tri Hạ liếc xéo hắn, đạp xe bỏ đi, để lại một câu gọn lỏn: “Ít đánh nhau thôi, nhóc sói con.”

——

Có lẽ cũng từ hôm đó, mối quan hệ giữa hai đứa trẻ đột nhiên trở nên thân thiết hơn hẳn.

Mỗi sáng sau khi giao sữa xong, Lâm Tri Hạ đều đi ngang qua cửa nhà Thịnh Lãng. Còn Thịnh Lãng cũng vừa khéo dậy mở cửa bắt đầu bày biện sạp hàng.

Tiếng chuông xe leng keng vang vọng giữa con phố nhỏ vắng lặng, trong trẻo đến lạ, nghe vào tai cứ thấy dễ chịu khôn tả.

Tai Thịnh Lãng khẽ động, hắn đứng dậy ngoảnh lại thấy Lâm Tri Hạ đang ngồi vắt vẻo trên yên xe, gương mặt lộ rõ nụ cười tươi rói, vẻ ngoài sạch sẽ, sáng sủa khiến người nhìn cũng thấy nhẹ lòng.

“Sữa của cậu đây.” Lâm Tri Hạ lắc lắc chai sữa trong tay.

Sau khi kinh tế trong nhà khá hơn một chút, bà ngoại liền lập tức đăng ký cho cháu uống sữa, chỉ sợ nó không đủ chất mà không cao nổi.

Thịnh Lãng bước tới đưa tay ra lấy chai sữa, nhưng Lâm Tri Hạ lại rụt tay về.

“Này!” Thịnh Lãng cau mày, giọng gắt lên.

Lâm Tri Hạ nhướng mày: “Tiền trao thì cháo cũng phải múc, đồ đâu?”

Thịnh Lãng hừ một tiếng, đưa chai sữa hôm qua đã uống hết ra: “Cầm cho chắc vào, đừng để vỡ rồi lại đổ oan cho tôi.”

Lúc này Lâm Tri Hạ mới chịu đưa sữa tươi cho Thịnh Lãng.

“Khoan đã.” Thịnh Lãng gọi với lại: “Hôm qua bà tôi có hấp mấy cái bánh hoa cuốn, bảo tôi gói cho cậu một túi mang về.”

Bà ngoại của Thịnh Lãng rất quý Lâm Tri Hạ.