Năm Tháng Biết Mùa Hạ Dài

Chương 25

Thịnh Lãng vừa nghe đã sáng mắt lên, vội vàng ăn ngấu nghiến sạch nửa tô mì thịt bằm đầy ụ, sau đó nằm úp sấp trên giường của Lâm Tri Hạ để cậu đắp ngải cứu lên lưng. Trên làn da dần lấm tấm mồ hôi, một lớp sương mỏng như sương sớm hiện lên.

Phòng của Lâm Tri Hạ thực chất chỉ là phòng khách, chiếc giường là một chiếc ghế sofa gấp tạm thời trải ra.

Một chiếc bàn gỗ gấp đa năng, kiêm luôn bàn ăn, bàn học, bàn uống trà. Khi cần thay bóng đèn, nó còn có thể làm ghế kê chân để đứng lên.

Ngoài cửa sổ mưa rơi lách tách không dứt. Lâm Tri Hạ ngồi bên bàn chăm chú làm bài tập.

Ánh đèn bàn chiếu sáng khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú của cậu. Hàng mi dài và hơi cong như lông quạ, đuôi mi khẽ ánh lên, như vương tuyết mỏng. Đôi môi mím chặt một cách vô thức, khiến gương mặt cậu thêm phần nghiêm nghị, đó là một thói quen mà chính Lâm Tri Hạ cũng không nhận ra.

“Cậu thích làm bài tập đến vậy sao?” Thịnh Lãng không nhịn được, lên tiếng hỏi.

“Thích chứ.” Lâm Tri Hạ không ngẩng đầu lên, chỉ đáp gọn: “Cậu không thích à?”

Thịnh Lãng nhăn mặt, bĩu môi: “Chán chết được. Dù có học kiểu gì cũng chẳng hiểu.”

Lâm Tri Hạ vẫn cắm cúi viết, vừa viết vừa nói: “Tôi hiểu được nên mới thấy thích. Càng là bài khó, khi giải ra được lại càng thấy sướиɠ. Có lẽ cũng giống cảm giác của cậu khi thắng trong một trận đánh.”

Thịnh Lãng không đáp lời.

Cậu thiếu niên con lai với gương mặt mang vẻ u buồn, dưới ánh sáng chập chờn trông thật khiến người ta không thể rời mắt. Sống mũi cao, thẳng tắp, môi đỏ mọng đầy đặn, đôi mắt xanh biếc như hai viên ngọc bích.

Mẹ hắn sao nỡ lòng nào mà vứt bỏ hắn cơ chứ?

Lâm Tri Hạ gập cuốn bài tập Ngữ văn lại, lấy ra một xấp đề toán khác.

Cậu hỏi Thịnh Lãng: “Cậu thích gì? Ngoài chuyện đánh nhau ra ấy.”

“Tôi đâu có thích đánh nhau.” Thịnh Lãng nói: “Tôi chưa bao giờ chủ động đánh người nếu họ không chọc vào tôi trước.”

“Bơi lội thì sao? Nghe nói cậu từng đoạt giải.”

“Cũng tàm tạm.” Thịnh Lãng đáp: “Có tiền thưởng, với lại đội bơi ăn uống cũng ngon, mấy đứa trong đội cũng chẳng ai dám gây chuyện với tôi.”

“Nghe cậu nói cứ như ai cũng muốn gây chuyện với cậu hết vậy.” Lâm Tri Hạ buông một câu trêu chọc.

Thịnh Lãng toan phản bác lại, nhưng lúc này hắn đã bị làn hơi ấm của điếu ngải cứu sưởi đến mức xương cốt cũng mềm ra, ngứa ngáy và thư giãn. Chiếc giường sofa dưới thân là chiếc giường êm ái nhất hắn từng nằm trong đời.

Thịnh Lãng lim dim đôi mắt, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Nếu lúc này có cái đuôi hẳn đã vẫy tít lên rồi.

“Bơi cũng thú vị thật.” Giọng cậu thiếu niên dần trở nên lười biếng và mơ hồ: “Ở trong nước tự do lắm, muốn đi đâu thì đi. Không ai cản được tôi cả…”

Khi Lâm Tri Hạ làm xong bài tập toán, Thịnh Lãng đã nằm ngủ say sưa trên giường, miệng vẫn khẽ hé ra. Hy vọng hắn đừng chảy nước miếng lên ga giường là được.

Lâm Tri Hạ khẽ rút hộp ngải cứu đi, nhẹ nhàng kéo chăn mỏng đắp lên thân thể chi chít vết bầm của Thịnh Lãng.

Đèn tắt, cả căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh mịch.

Lâm Tri Hạ vén chăn, nhẹ tay nhẹ chân chui vào trong.

Thịnh Lãng đúng là ngủ chẳng yên chút nào, tay chân dài ngoằng dang ra tứ phía, chiếm hết nửa giường. Lâm Tri Hạ đành phải nhẹ nhàng dịch tay chân hắn sang một bên mới có thể nằm yên ổn.

Mưa bên ngoài nhỏ dần, làn gió mát thổi qua khiến rèm cửa bay phần phật. Dưới lầu, tiếng mèo động dục vang lên kéo dài trong đêm tối.

Thịnh Lãng mở mắt ra trong bóng tối, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nghiêng gần trong gang tấc của Lâm Tri Hạ.

Lâm Tri Hạ thở đều đặn, từng nhịp, từng nhịp, l*иg ngực phập phồng nhẹ nhàng. Ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ lướt qua, khắc họa rõ những đường nét thanh tú, tinh khôi của cậu.

Ánh mắt Thịnh Lãng dừng lại nơi ấy, chứa đựng sự hiếu kỳ khó nói thành lời. Hắn rón rén nhích lại gần một chút, khẽ hít một hơi thật sâu, như muốn lưu giữ mùi hương trên người Lâm Tri Hạ.

Hương thơm ngọt ngào, phảng phất mùi sữa như có ma lực kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác khiến người ta muốn ăn ngay lập tức.

Thịnh Lãng liếʍ môi, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Từ khi còn nhớ được mọi chuyện, hắn chưa từng ngủ chung giường với ai, cũng không chịu được việc người khác lại gần quá mức. Nhưng có lẽ mùi hương trên người Lâm Tri Hạ dễ chịu quá mức, như một viên kẹo sữa dịu dàng khiến lớp phòng bị của Thịnh Lãng trong đêm mưa này rơi xuống tận đáy.

Hắn quay mặt về phía Lâm Tri Hạ, nằm nghiêng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình.

——

Trời mới tờ mờ sáng, Thịnh Lãng đã bị tiếng động khi Lâm Tri Hạ dậy làm phiền đến tỉnh giấc.

“Làm gì vậy?” Thịnh Lãng uể oải hỏi, giọng đượm vẻ bực bội đặc trưng của người mới ngủ dậy.

“Suỵt…” Một bàn tay mềm mại, ấm áp khẽ áp lên môi hắn: “Ba tôi còn đang ngủ. Tôi phải đi giao sữa, cậu ngủ tiếp đi.”

Thế nhưng chỉ một cái chạm ấy thôi cũng đủ xua tan cơn buồn ngủ còn sót lại trong người Thịnh Lãng. Đến khi Lâm Tri Hạ từ phòng tắm bước ra hắn đã đi giày sẵn, đứng đợi sẵn ở cửa.

“Đi thôi.” Thịnh Lãng nói: “Tôi phải về trước khi bà ngoại tôi tỉnh dậy, không thì bà mắng chết.”