Năm Tháng Biết Mùa Hạ Dài

Chương 24

Lâm An Văn là một phụ huynh điềm đạm và trầm tĩnh.

Con trai bất ngờ dẫn về một cậu bạn toàn thân thương tích vì đánh nhau, ông cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ lặng lẽ lấy thuốc đỏ và băng gạc, bảo Lâm Tri Hạ tự xử lý vết thương cho bạn mình.

Thịnh Lãng đã tắm rửa sạch sẽ, trên người mặc bộ đồ cũ của Lâm An Văn. Áo quần rộng thùng thình, quần thì ngắn cũn cỡn, lộ rõ sự chênh lệch về vóc dáng.

Cơ thể trẻ nhỏ thường phát triển không cân đối. Tứ chi của Thịnh Lãng phát triển sớm, tay chân to bè, có phần thô kệch và mất cân đối.

Lâm Tri Hạ cẩn thận dùng bông gòn thấm đầy thuốc sát trùng, nhẹ nhàng chấm lên vết thương trên người Thịnh Lãng.

Chân mày rậm rạp của thiếu niên khẽ giật một cái, gương mặt tuấn tú khẽ cứng lại, nhưng vẫn cắn răng không kêu một tiếng.

“Đau thì nói.” Lâm Tri Hạ nhàn nhạt lên tiếng: “Con người mà không cảm thấy đau thì đó là một dạng dị tật bẩm sinh, một căn bệnh, mà lại là bệnh không thể chữa.”

“Cậu mới là đồ bệnh hoạn.” Thịnh Lãng hừ một tiếng.

Tên nhóc này đúng là toàn thân đầy gai, đυ.ng vào đâu cũng bị đâm cho một phát.

“Chẳng nghiêm trọng bằng cậu.” Lâm Tri Hạ không khách khí đáp lại: “Ít ra tôi cũng không tự đi tìm người đánh mình.”

“Là bọn họ chế giễu tôi trước!” Thịnh Lãng tức tối gằn giọng: “Rõ ràng không phải lỗi của tôi… Là cái tên biếи ŧɦái đó…”

Mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ. Dù là một kẻ cục cằn như hắn thì cũng có những chuyện vẫn chẳng thể mở miệng nói ra.

“Nhóc con.” Lâm An Văn ngồi một bên vừa xoa ngải cứu vừa trầm giọng nói: “Người sống ở đời khó tránh khỏi va chạm với người khác. Nhưng ngoài chuyện động tay động chân, còn có rất nhiều cách để giải quyết mâu thuẫn. Thật ra, những chuyện có thể giải quyết bằng nắm đấm lại là ít nhất.”

Thịnh Lãng lặng thinh như thể không thèm để vào tai.

Nhưng Lâm An Văn đâu thấy được ánh mắt của hắn, ông vẫn điềm nhiên tiếp lời bằng giọng nói ôn hòa mà cương nghị: “Làm người nên biết cân nhắc giữa rủi ro và cái giá phải trả. Cháu liều mạng đánh nhau với họ, có khi gãy tay gãy chân, thậm chí mất mạng rồi nhận lại được gì? Cho dù có đánh thắng, làm họ đau vài ngày, liệu họ có thật sự ngừng chế giễu cháu không?”

Thịnh Lãng gầm gừ trong cổ họng như một con chó con đang nổi giận.

“Phải đánh!” Hắn nghiến răng, ánh mắt hung dữ: “Đánh cho đến khi bọn nó không dám cười tôi nữa!”

“Miệng thì không cười, trong lòng đã chắc gì không?” Lâm Tri Hạ vừa băng vết thương trên cánh tay Thịnh Lãng vừa nhàn nhạt nói.

Thịnh Lãng khịt mũi đầy khinh miệt: “Chỉ cần sợ tôi là được. Tôi muốn khiến bọn họ dù có hận tôi cũng chẳng dám lại gần!”

“Trẻ con.” Lâm Tri Hạ bật cười giễu cợt: “Cậu có xem phim Hoàng Phi Hồng không? Người ta từ thời nhà Thanh đã hiểu rõ chỉ dựa vào võ công thì chẳng làm nên chuyện gì. Dù cậu có đấm giỏi, đá mạnh cỡ nào, thì gặp phải một tên ngoại quốc giơ súng cũng nằm lăn quay thôi. Cậu đánh phục được một đứa, rồi sao? Sau nó còn trăm đứa, ngàn đứa nữa. Cậu tính cả đời này không làm gì, chỉ đi đánh nhau với những kẻ khinh thường cậu mãi à?”

Thịnh Lãng chau mày, tâm trí rối bời.

Hiếm có ai từng ngồi xuống nói chuyện với hắn một cách chân thành như thế, lại càng hiếm người có thể nói đúng vào chỗ khiến hắn thấy nhói trong tim.

Hắn vốn là đứa trẻ lớn lên trong cảnh hoang dại, chưa kịp hiểu chuyện đã bị mẹ bỏ rơi, cha dượng thì chẳng màng đoái hoài. Bà ngoại chỉ biết lo cho hắn ăn no mặc ấm, còn thầy cô trong trường cũng bó tay trước tính tình ngang ngược như sói hoang của hắn.

Vì chưa từng được yêu thương nên cũng chẳng biết cảm giác an toàn là gì.

Với Thịnh Lãng, khu Vĩnh An này chẳng khác gì khu rừng nguyên sinh đầy rẫy hiểm nguy, nơi mà khắp nơi đều có kẻ săn mồi rình rập. Và hắn chỉ là một con sói con non nớt, ngoài hàm răng sắc nhọn và đôi tay có thể vung lên đánh người thì chẳng có gì để tự vệ.

“Con người mà, luôn thích đạp lên kẻ yếu và tâng bốc kẻ mạnh.” Lâm An Văn nhẹ giọng nói: “Bây giờ cháu còn nhỏ tuổi, không tiền, không thế, tất nhiên sẽ bị những kẻ thực dụng coi thường. Nhưng nếu sau này cháu thành công, chẳng cần động một ngón tay, bọn họ cũng sẽ răm rắp cúi đầu khom lưng, tranh nhau lấy lòng.”

“Vậy còn bây giờ thì sao?” Thịnh Lãng hỏi: “Giờ bọn chúng cứ bám riết lấy tôi gây chuyện!”

“Nhịn đi.” Lâm Tri Hạ vừa xịt thuốc Vân Nam Bạch Dược lên chỗ bầm tím trên người Thịnh Lãng vừa nói: “Đợi đến khi thật sự không nhịn nổi nữa hẵng đánh. Cậu phải học cách xem trọng bản thân mình hơn, đừng cứ hơi một chút là ra tay, như vậy chẳng có giá trị gì cả.”

Câu nói sau cùng này lại vô tình đâm trúng lòng tự trọng của thiếu niên.

Trong phim truyền hình, những kẻ thật sự làm đại ca chưa bao giờ tự mình động thủ. Những kẻ gây chuyện với Thịnh Lãng vốn dĩ chỉ là đám tay chân của anh trai Sài, hoàn toàn không phải bản thân hắn ta.

“Trẻ con thì đừng nghĩ ngợi nhiều quá.” Lâm An Văn đưa điếu ngải cứu đã cháy sang cho con trai: “Còn nhỏ mà phiền lòng nhiều thì khó cao đấy. Lại đây, châm cứu giúp bạn con đi, tán khí trừ ẩm một chút. À phải rồi, nhóc con, có đói không? Có muốn ăn mì không?”