Năm Tháng Biết Mùa Hạ Dài

Chương 23

“Chú dì bên trạm sữa thưởng cho con một trăm đồng.” Lâm Tri Hạ đáp: “Chú Trương còn tuyên dương con nữa. Bảo con dũng cảm nghĩa hiệp, đúng là đội viên thiếu niên tiền phong. Con có đeo khăn quàng chụp hình nhận thưởng, trạm sữa sẽ treo ảnh con ở phòng tuyên truyền.”

“Thế mới thấy trên đời vẫn còn nhiều người tốt.” Lâm An Văn cảm thán, vắt khăn lau nước mưa trên mặt.

Ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng gió rít, rồi những hạt mưa tạt thẳng vào nhà theo cơn gió xiên xiên.

“Cái trận mưa quỷ quái này…” Lâm An Văn lầm bầm: “Mưa suốt cả buổi chiều rồi còn chưa chịu ngớt, nước sông Kim Hà chắc sắp tràn bờ đến nơi…”

Lâm Tri Hạ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ tối om.

Đèn đường vẫn chưa lên.

Những giọt mưa lướt qua khung cửa sổ bắt lấy ánh sáng trong nhà, phản chiếu lên thành từng mảnh trắng lấp lánh tựa như bông tuyết bay lượn giữa trời mưa.

Cha con nhà họ Lâm ngồi ăn tối trong căn phòng khách nhỏ hẹp, chật chội.

Nhà họ Lâm không có tivi. Lâm An Văn nghe đài bằng một chiếc radio cũ, đang phát truyện trinh thám gián điệp rất ăn khách dạo gần đây.

Lâm Tri Hạ ăn mà tâm trí lơ đãng, chỉ gảy gảy đũa lật chọn vài sợi mì, cũng may ba cậu không nhìn thấy.

Lâm An Văn thì say mê lắng nghe, tay vẫn ôm bát rỗng mà quên cả đặt xuống.

Lâm Tri Hạ ăn chưa được nửa đã buông đũa.

“Ba, con ra ngoài một lát. Bát đũa ba cứ để đấy, con về rồi rửa.”

“Trời mưa to thế, lại đi đâu nữa vậy?” Lâm An Văn gọi với theo.

Lâm Tri Hạ thuận miệng nói dối: “Con sang tiệm tạp hóa xem Thời sự, mai phải viết bài tập làm văn.”

——

Nói ra cũng lạ, Lâm Tri Hạ vừa bước ra khỏi cửa không bao lâu thì trời mưa bỗng dịu hẳn. Đến khi cậu chạy tới chợ thì chỉ còn lác đác những hạt mưa li ti như kim bạc xuyên không.

Bụi cây ven chợ đã không còn bóng dáng Thịnh Lãng. Có vẻ như hắn đã hồi sức rồi tự rời đi.

Lâm Tri Hạ thoáng thấy buồn cười, không rõ bản thân vội vã chạy tới đây là vì điều gì.

Từ sau chuyện đó, Thịnh Lãng chưa từng cảm ơn cậu lấy một câu. Thỉnh thoảng có chạm mặt, ánh mắt của hắn cứ như thể Lâm Tri Hạ từng làm nhục mình vậy.

Hai thiếu niên ấy với hai tính cách và cách sinh tồn hoàn toàn khác biệt.

Họ giống như hai con cá đến từ hai nhánh sông lạ, vô tình chạm nhau giữa dòng nước xiết rồi lại mỗi kẻ một hướng, bơi về nơi mà số phận đã định sẵn.

Lâm Tri Hạ lê đôi dép lê, xoay người quay về.

Nhưng đi chưa được mấy bước, khi ngang qua con hẻm nhỏ cạnh chợ cậu lại khựng lại.

Dưới mái hiên không được ánh đèn rọi tới, thiếu niên kia đang cuộn mình trong bóng tối như đã ngất đi từ lâu.

Cảm giác có người đá nhẹ vào chân mình, Thịnh Lãng mở mắt ra.

Thằng nhóc này lại tới nữa!

Thật phiền! Sao đi đâu cũng đυ.ng phải nó. Gương mặt trắng trẻo như con gái, lại còn giống phụ nữ ở cái tính nhiều chuyện nữa!

Hắn đang sốt, mắt cá chân cũng đau nhức dữ dội. Nhưng hắn không thể cứ thế quay về, sẽ dọa bà ngoại sợ chết mất. Chỉ cần nghỉ thêm một lát thôi là có thể đứng dậy được rồi…

Lâm Tri Hạ cúi đầu nhìn thiếu niên đang nhe răng gầm gừ dưới chân mình rồi khẽ bật cười. Nụ cười ấy thanh nhã nhưng lạnh lùng, như gương mặt cậu lúc này – đẹp đẽ mà xa cách.

“Thịnh Lãng, trông cậu chẳng khác nào một con chó vậy.”

Thịnh Lãng giận dữ, cổ họng vang lên tiếng gầm gừ như dã thú.

“Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên cứu cậu.” Lâm Tri Hạ nói: “Tôi thấy cậu sinh ra đã là cái loại đáng bị đánh. Không ai đánh thì cũng tự đi tìm người cho ăn đòn. Da chó còn chẳng ngứa bằng cậu đâu.”

Gương mặt Thịnh Lãng méo mó, hai mắt hừng hực ánh lửa xanh như quỷ dữ.

“Muốn về cùng tôi không?” Lâm Tri Hạ hỏi.

Thịnh Lãng thoáng sững người.

Lâm Tri Hạ tiếp lời: “Mưa tạnh rồi, đám người của anh Sài sắp ra phố tuần tra. Nếu lại bị họ đánh một trận nữa thì chắc bà ngoại cậu khỏi cần thuốc men gì, cứ sắm luôn cái quan tài đi là vừa.”

Khoé môi Thịnh Lãng giật giật, rốt cuộc vẫn mím chặt lại.

“Tôi chỉ hỏi một lần thôi, không muốn thì thôi.” Lâm Tri Hạ hất cằm, xoay người bước đi một cách hờ hững.

Nhưng cậu chưa kịp bước ra khỏi con hẻm.

Một bàn tay gầy guộc, đầy vết bầm tím và trầy xước, đã nắm lấy cổ chân Lâm Tri Hạ.

Thịnh Lãng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng, không nói một lời.

Trùng hợp thay, đúng lúc ấy đèn đường bất chợt bật sáng.

Ánh sáng vàng vọt trải dài khắp con hẻm chật hẹp, rọi vào đôi mắt màu xanh lục như nước hồ mùa thu của Thịnh Lãng, cũng chiếu lên thân hình cậu bé áo trắng, phủ một làn hào quang mờ nhạt.

Và thế là… Lâm Tri Hạ nhặt Thịnh Lãng về nhà.