Năm Tháng Biết Mùa Hạ Dài

Chương 22

“Chọc nó không vui bằng chọc Thịnh Lãng đâu. Tao nghe người của anh Sài lại đang tìm Thịnh Lãng khắp nơi đấy. Có chuyện gì nữa vậy?”

“Hình như có một tên trong đám anh Sài trêu chọc hắn, bị hắn xách lên quăng thẳng xuống sông Kim Hà…”

Lâm Tri Hạ rẽ qua một góc phố, đi tới cổng chợ của xã.

Khi ngang qua lùm cây ven đường, bước chân Lâm Tri Hạ bất giác khựng lại.

Hàng bụi rậm mọc san sát trông chẳng khác nào hàm răng chưa thay của một đứa trẻ sáu bảy tuổi. Trong bồn đất loang lổ nước mưa, một thiếu niên đang cuộn tròn người nằm đó, mặc cho mưa như trút nước dội thẳng xuống thân mình. Da thịt lộ ra bên ngoài bị đánh bầm tím đủ màu, hiển nhiên là mới “được” người của anh Sài cho chút sắc màu.

Lâm Tri Hạ nghiêng đầu quan sát một lúc, vẫn chưa thể chắc rằng Thịnh Lãng còn tỉnh hay không.

“Này.” Cậu khẽ gọi: “Cậu ổn chứ?”

Thịnh Lãng lờ đờ ngẩng đầu, nheo mắt nhìn cậu thiếu niên đang đứng trước mặt.

Lâm Tri Hạ mặc chiếc áo thun trắng, quần jeans bạc màu vì giặt nhiều, gương mặt trắng trẻo như bạch ngọc, dưới cơn mưa xám xịt của thành phố lại càng nổi bật đến chói mắt.

Sạch sẽ quá. Sạch đến mức khiến người ta chán ghét.

“Cút.” Thịnh Lãng gầm lên như một con sói bị xâm phạm lãnh thổ.

Và thế là Lâm Tri Hạ quay người bỏ đi, chẳng buồn ngoái lại.

Cậu mang theo một chiếc túi vải lớn, thong thả dạo quanh khu chợ, vừa đi vừa lựa hàng, so giá khắp nơi, còn không quên mặc cả với mấy bà chủ sạp. Cậu mua rau, mua thịt, lại mua thêm một cân mì tươi, chuẩn bị về nhà nấu món mì trộn thịt kho.

Khi Lâm Tri Hạ rời khỏi chợ, Thịnh Lãng vẫn còn nằm ở chỗ cũ. Có lẽ đã qua cơn đau dữ dội, hắn có thể nghiêng người nằm, mắt mở trân trân nhìn trời, đồng tử ánh lên sắc xanh sẫm.

Thịnh Lãng và cậu đối mắt.

Có thể là vì quá mệt, cũng có thể vì thân thể đau nhức đến rã rời nên con sói con ấy chẳng còn sức để nhe nanh gầm gừ nữa, chỉ nằm đó chờ xem Lâm Tri Hạ sẽ ra tay thế nào.

Nhưng Lâm Tri Hạ chỉ trề môi, xách túi rau thản nhiên quay đầu bỏ đi.

Thịnh Lãng: “…”

Thịnh Quảng Toàn đã như bốc hơi khỏi mặt đất, quăng lại cả căn nhà trọ đã được sang tay cho người khác.

Người tiếp quản là một ông chủ họ Lý, cũng làm ăn cùng loại hình với Thịnh Quảng Toàn. Ông ta không ngại để Thịnh Lãng tiếp tục ở lại trên tầng thượng, nhưng Trương Mậu Minh đã nghiêm nghị lên tiếng: Thịnh Lãng vẫn là trẻ vị thành niên, bắt buộc phải sống cùng người giám hộ hợp pháp.

Mà người thân duy nhất còn lại của Thịnh Lãng lúc này chỉ còn lại một mình bà ngoại hắn.

Bà ngoại Thịnh Lãng họ Triệu, nhưng người trong khu đều quen gọi là “bà ngoại sói”.

Bà ngoại sói mở một quầy tạp hóa nhỏ ở khu Bắc, sống tằn tiện qua ngày bằng chút thu nhập ít ỏi. Bà đã có tuổi, sức khỏe yếu, phải lọc máu định kỳ, tiền kiếm được vừa đủ xoay xở chi phí thuốc thang, đến bản thân còn khó lo chứ đừng nói gì đến chăm thêm một đứa cháu.

Nhưng ở Vĩnh An chẳng ai ngồi yên chờ chết.

Bà lão gầy gò, lưng còng như con tôm, dáng nhỏ thó tựa yêu tinh già, chống gậy lụm cụm đến trước mặt ông chủ Lý – người thuê lại nhà trọ – giơ cuốn sổ đỏ ra.

“Ngôi nhà này là tài sản chung của con gái tôi và thằng rể. Ông chỉ có chữ ký của thằng rể thôi thì chưa đủ. Phải có chữ ký con gái tôi nữa mới hợp lệ. Còn anh Sài ông nói đến? Tôi đang định đại diện cho con gái mình ký hợp đồng cho thuê với cậu ta đây. Giờ ông bảo ai nên dọn đi? Là ông, hay là tôi?”

Ông chủ Lý vốn thuê được căn trọ nhà họ Thịnh với giá rẻ hơn thị trường một khoản kha khá, nào ngờ “của rẻ là của ôi”, đi kèm còn là một bà lão gớm ghiếc như ma quái.

Bà ta đứng trước cửa, khách trọ và mấy cô đào vội vã tránh xa ba dặm, buôn bán thế còn làm ăn gì được?

Bà ngoại sói vừa đe dọa vừa mềm mỏng, nhanh chóng đạt được thỏa thuận với ông chủ Lý: Căn nhà vẫn để ông ta tiếp tục thuê để kinh doanh, nhưng mặt bằng tầng một sẽ chia làm hai nửa, trong đó một phần nhường lại cho bà mở tiệm tạp hóa không cần đóng tiền thuê.

Nguồn thu nhập ấy ít nhất cũng đủ để hai bà cháu sống qua ngày và lo thuốc men.

Lâm Tri Hạ từng nghĩ, có lẽ từ đây Thịnh Lãng cuối cùng cũng có thể ổn định cuộc sống. Nhưng giờ xem ra là cậu đã quá ngây thơ rồi.

Một con sói con đâu dễ gì hòa nhập được vào thế giới của con người.

——

Lâm Tri Hạ trở về nhà, ngoài trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Cậu đi thẳng vào bếp, thuần thục rửa rau cắt thịt, rồi leo lên một chiếc ghế gỗ nhỏ để xào nấu. Chẳng mấy chốc một đĩa thịt bằm thơm nức mũi đã hoàn thành.

Trời đổ mưa lớn nên sẩm tối sớm hơn mọi ngày. Đèn đường vẫn chưa bật, dưới lầu là con hẻm nhỏ tối om, sâu hoắm như vực thẳm không đáy.

Lâm An Văn theo chân mấy công nhân cùng đường về nhà. Lâm Tri Hạ bê ra một thau mì tươi nóng hổi, hương thơm lan khắp gian bếp.

“Ồ, hôm nay được ăn món tủ của con trai rồi đây, mì thịt kho hả?” Lâm An Văn cười: “Sao, có chuyện vui gì à?”