Năm Tháng Biết Mùa Hạ Dài

Chương 21

Thế nhưng Thịnh Quảng Toàn đã cao chạy xa bay!

Người đàn ông đó đã vét sạch số tiền tích góp, sang tay luôn cả nhà trọ cho người khác. Lúc trước lão Mã vừa lừa được Thịnh Lãng đi, thì ngay sau đó Thịnh Quảng Toàn đã xách hành lý thẳng tiến ra ga tàu, từ đó biệt vô âm tín.

Còn thằng bé Thịnh Lãng kia nhỏ tuổi là thế, mà ra tay thì quả thật… độc ác đến rợn người.

Cú đánh cuối cùng của hắn - một đòn “tuyệt hậu tuyệt tông” gọn gàng, quyết đoán, mạnh bạo đến mức người ta không thể tin rằng nó xuất phát từ một đứa trẻ chỉ mới mười ba tuổi.

Theo lời bác sĩ, việc lão Mã sau này có hoàn toàn “mất khả năng sinh sản” hay không, còn phải chờ xem quá trình hồi phục và vận mệnh của gã có đủ may mắn hay không.

Tên súc sinh Mã Phúc Sinh khi tỉnh dậy trong bệnh viện, liên tiếp hứng chịu đủ loại tin dữ, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Vì muốn lôi kéo Thịnh Quảng Toàn cùng rơi xuống vũng bùn nên gã đã khai hết mọi chuyện: hai người đã cấu kết với nhau, lấy trẻ con ra làm công cụ gán nợ.

Trương Mậu Minh vừa gõ bàn phím vừa lắc đầu tặc lưỡi.

Lão họ Mã này chắc chắn chẳng phải lần đầu làm chuyện súc sinh như thế, nhưng chỉ lần này mới bị bắt tại trận và đưa ra trước pháp luật. Cũng may là gã chưa kịp gây tổn hại thật sự cho Thịnh Lãng, nên phán quyết chắc cũng không quá nặng. Nhưng xét cho cùng, việc Thịnh Lãng mạnh tay “trừ ác” cũng coi như đã thay trời hành đạo.

“Chú Trương ơi.” Lâm Tri Hạ vừa thu ô vừa bước vào đồn: “Cháu nhặt được một đồng tiền.”

Trẻ con ở Vĩnh An, dù chỉ là nhặt được nửa đồng cũng giấu kỹ trong túi, ai lại ngốc nghếch đem nộp cho cảnh sát?

Trương Mậu Minh bật cười, thầm hiểu ngay thằng bé lại tới để thăm dò tin tức.

“Sao nào, cậu bạn họ Thịnh kia của cháu lại gây chuyện gì nữa à?”

Lâm Tri Hạ lắc đầu: “Cậu ta không phải bạn cháu. Cháu chỉ là người nghĩa khí ra tay thôi.”

Cậu bé ngoan ngoãn ngồi xuống bên bàn làm việc, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, vẻ ngoài nhu mì, yếu đuối, nhìn thế nào cũng chẳng giống đứa đã từng dùng ná cao su bắn cho đầu Mã Phúc Sinh máu me be bét.

Đóa sen mọc từ bùn, không chỉ trắng tinh, kiều diễm mà trên từng cánh hoa còn ẩn chứa gai nhọn.

“Chú ơi.” Lâm Tri Hạ ngẩng đầu hỏi: “Cháu vẫn thấy lo lắng. Cháu đánh người ta bị thương, liệu có bị kết tội không ạ?”

“Chuyện này thì không thể nói một cách cứng nhắc được.” Trương Mậu Minh mỉm cười đáp: “Phải xét theo mức độ cụ thể nữa. Ví dụ như thằng bé Thịnh Lãng kia, dù đâm cho đối phương đầy thương tích nhưng đều là thương nhẹ, không đến mức nghiêm trọng. Huống chi nó chưa đủ mười bốn tuổi, lại rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, còn bị người ta chuốc thuốc, thần trí mơ hồ… Tóm lại, hai đứa các cháu sẽ không sao cả. Sau này nhớ nghe lời cha mẹ, thầy cô, lo học hành cho đàng hoàng, đừng có đánh nhau gây chuyện nữa.”

“Dạ!” Lâm Tri Hạ vui vẻ đáp lời, lấy một đồng xu đặt lên bàn, nghiêm trang chào một cái rồi tung tăng chạy mất.

“Gì đây, tiền phí tư vấn à?” Trương Mậu Minh dở khóc dở cười, lắc đầu, tiếp tục cúi xuống viết báo cáo.

——

Lâm Tri Hạ chống chiếc ô đen lớn, bước từng bước trên mặt đường đọng đầy nước, thong thả đi về phía tiệm massage.

“Ê, họ Lâm kia!” Mấy thiếu niên đứng nép dưới mái hiên gọi với theo Lâm Tri Hạ: “Nghe nói mày bị biếи ŧɦái bắt đi, bị chơi đến nát cả quả ớt rồi phải không?”

Những nụ cười toe toét trên gương mặt chúng chan đầy vẻ trơ trẽn và ngu ngốc, một kiểu trêu chọc thô tục xuất phát từ sự nông cạn, thiếu hiểu biết.

Ở Vĩnh An vốn chẳng có chuyện gì gọi là bí mật, huống hồ vụ của Thịnh Lãng đã được lập án ở đồn. Người lớn trong các gia đình ít nhiều đều nghe được đôi câu rồi về dặn con cái nhà mình cẩn thận.

Còn Lâm Tri Hạ vì đã dũng cảm báo án nên còn được cảnh sát biểu dương trước mọi người.

Thế nhưng, chẳng hiểu bằng cách nào mà tin tức truyền đến tai một số người lại bị bóp méo, biến tướng thành những lời bịa đặt độc địa.

Lâm Tri Hạ không thèm để tâm, gương mặt dửng dưng lặng lẽ đi tiếp về phía trước.

Khi cậu ngang qua, một đứa trong đám kia cố tình quay đầu nhổ toẹt một bãi đàm đặc quánh xuống vệ đường.

“Nghe nói Thịnh Lãng cũng bị lão già kia chơi cái mông rồi phải không?” Lâm Tri Hạ lờ mờ nghe thấy tiếng chúng cười nói tục tĩu sau lưng.

“Đàn ông mà chơi mông thì chơi thế nào nhỉ?”

“Tao thấy rồi đấy!” Một thằng giọng khản đặc như vịt đực hét lớn: “Tao từng cùng anh họ lén nhìn trộm trong nhà nghỉ của cậu tao!”

“Thấy cái gì? Thấy cái gì?” Lũ còn lại nhao nhao lên.

“Thì chơi c̠úc̠ Ꮒσα ấy!” Giọng vịt đực cười khùng khục: “Chơi vào chỗ đi ị ấy mà! Thằng bị chơi hét to lắm cơ!”

“Ê, họ Lâm kia, lúc mày với Thịnh Lãng bị chơi, ai kêu to hơn hả?”

Giữa những tràng cười khả ố và những lời chế giễu đầy ác ý, Lâm Tri Hạ vẫn lặng lẽ đi xa, bước chân không chút dừng lại.

“Chẳng thú vị gì cả.” Một thằng trong bọn bĩu môi, hậm hực: “Học sinh giỏi thì sao? Coi thường bọn mình chứ gì.”