Gã dè dặt mở cửa ra, ghế vẫn đó, nhưng người đã biến mất.
Một luồng khí lạnh từ đâu ập tới khiến sống lưng lão Mã lạnh toát.
Đúng lúc ấy, một lực mạnh như sấm giáng bất ngờ đánh úp sau lưng, lão Mã bị đá bay vào trong phòng ngã chúi xuống nền gạch lạnh toát.
Cánh cửa rầm một tiếng bị đóng sầm lại. Thịnh Lãng đứng tựa lưng vào cửa, thở hồng hộc, người bê bết máu, mắt như phát hỏa, toát lên sát khí rực rỡ như dã thú vừa bò lên từ địa ngục.
Thiếu niên không nói một lời, hung tợn như lang sói lao thẳng tới. Con dao găm trong tay lóe lên ánh thép lạnh băng, đâm sâu vào bả vai lão Mã không chút do dự.
Lão rú lên, tiếng hét sắc nhọn như xé toạc không gian.
——
Lâm Tri Hạ đã tranh thủ giúp Thịnh Lãng giành được vài phút quý giá.
Ngay khi lão Mã rời đi, cậu thiếu niên lập tức lật ghế ngã xuống sàn, vừa lết vừa bò đến chỗ đống quần áo, dùng miệng lôi ra con dao găm được giấu trong thắt lưng, may mà lúc lão Mã cởi đồ không phát hiện ra.
Dao rạch rách khóe môi và đầu lưỡi nhưng Thịnh Lãng chẳng mảy may để tâm. Hắn nắm chặt chuôi dao, cắt đứt từng vòng dây trói.
Thuốc mê đã dần tan, sức lực từng chút quay về với tay chân, cộng thêm sự căm phẫn và tủi nhục như lửa thiêu đốt trong lòng dần hóa thành một luồng sát khí mãnh liệt không thể kiềm chế.
Con dao găm nhỏ ấy là thứ vũ khí Thịnh Lãng từng tự tay luyện tập và chế ra. Hắn kẹp nó giữa những kẽ ngón tay, nắm chặt thành nắm đấm.
Mỗi cú đấm giáng xuống thân thể lão Mã, con dao lại khắc lên da gã một vết thương rướm máu, không sâu chí mạng nhưng đau đớn đến tận xương tủy.
Đến khi cảnh sát Trương cùng bảo vệ khu nhà phá cửa xông vào, cảnh tượng bên trong khiến ai nấy đều chết sững.
Toàn thân Lão Mã đẫm máu, nằm lăn lộn giữa nền nhà lạnh lẽo, thảm hại như con chó bị dại. Thịnh Lãng không mảnh vải che thân, trên mặt toàn là máu, không biết là từ miệng hay từ vết cắn nơi đầu lưỡi.
Dẫu là Trương Mậu Minh – một cảnh sát khu vực dày dạn kinh nghiệm, đã nửa đời bám trụ nơi tầng đáy xã hội – cũng không khỏi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.
Tôn Minh Châu và Vương Cao Tài lần đầu chứng kiến một vũng máu lớn đến thế, sợ đến mức liên tục lùi về sau, sắc mặt tái mét. Chỉ riêng Lâm Tri Hạ là vẫn nhìn chằm chằm không rời mắt.
Sự hung hãn tiềm ẩn trong cốt tủy thiếu niên mắt xanh ấy giờ phút này đã bộc phát toàn diện. Một lần dấn thân là không quay đầu, tựa như chim Tinh Vệ lao mình vào biển cả, mang theo nỗi hận mà không màng sống chết.
“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!” Người lớn lúc này mới hoàn hồn, vội vã xông vào can ngăn.
Đúng lúc ấy, Thịnh Lãng khẽ nghiêng đầu vô tình bắt gặp ánh mắt đen láy, trong trẻo mà sâu thẳm của Lâm Tri Hạ.
Khoảnh khắc ấy, cả hai thiếu niên như cùng nhìn thấy chính mình trong mắt đối phương.
Thịnh Lãng quay người, giữa tiếng hô hoán rối loạn tung ra cú đấm cuối cùng nện thẳng vào hạ bộ của lão Mã.
Lão Mã rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngất lịm đi tại chỗ.
Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, trời đất mịt mù như hòa làm một khiến người ta chỉ muốn vung rìu bổ đôi bầu trời để phá tan cảnh hỗn độn ấy.
Trong đồn công an ánh đèn sáng trưng. Trương Mậu Minh ngồi trước máy tính, lạch cạch gõ bàn phím, cẩn thận viết từng dòng báo cáo.
Ông đã công tác tại đồn cảnh sát khu vực Vĩnh An gần mười lăm năm, từ một chàng trai trẻ nông nổi ôm hoài bão chính nghĩa, đến nay đã trở thành một viên cảnh sát già dạn, khôn khéo nhưng cũng đầy mỏi mệt. Đây không phải là lần đầu tiên ông xử lý một vụ án liên quan đến hành vi da^ʍ ô trẻ em.
Vĩnh An là nơi phức tạp, lắm người xấu ẩn mình, bọn trẻ ở đây phần lớn lại lớn lên một cách buông thả, không ai bảo ban đến nơi đến chốn. Tỷ lệ chúng bị những kẻ biếи ŧɦái quấy rối là không hề nhỏ.
Nhưng trẻ con thì chẳng hiểu chuyện, còn phụ huynh thì hoặc là vô tâm, hoặc là cố tình làm ngơ. Vì vậy số vụ thực sự bị đưa vào hồ sơ tố tụng chẳng là bao. Mà trong số ít những vụ đó, lại hiếm khi có kết cục khiến bên bị hại cảm thấy hài lòng.
Lâu dần, người dân nơi đây bắt đầu ưa chuộng cách “giải quyết êm thấm” mang tính bản năng và thuần túy tự phát hơn là trông chờ vào pháp luật.
Vĩnh An là một mảnh đất phức tạp, có những góc khuất mà ánh sáng của pháp luật cũng không thể chạm tới. Ở nơi này, chuyện trả thù cá nhân diễn ra như cơm bữa. Chỉ cần không xảy ra án mạng, cảnh sát muốn can thiệp cũng chẳng tìm ra được bằng chứng.
Vụ án của Thịnh Lãng so với những trường hợp tương tự mà Trương Mậu Minh từng xử lý trước đây có thể nói là một trong những vụ việc hiếm hoi kết thúc theo cách khiến người ta vừa lòng nhất, cũng là kết quả hợp tình hợp lý nhất.
Ban đầu, Mã Phúc Sinh nhất quyết không nhận tội, một mực khăng khăng rằng Thịnh Lãng đã hiểu lầm tấm lòng “tốt bụng” của gã, còn đòi gọi Thịnh Quảng Toàn ra làm nhân chứng để minh oan.