Chỗ này vắng vẻ hẻo lánh, ai ở nấy biết, hàng xóm chẳng buồn chào nhau huống gì quan tâm đến những chuyện “khó nói” của người khác.
Lão Mã cõng Thịnh Lãng vào phòng ngủ, chẳng những không đặt hắn lên giường mà còn lột sạch quần áo, trói chặt vào một chiếc ghế.
Tứ chi của thiếu niên mềm nhũn buông thõng, những múi cơ mảnh dẻ đều đặn phủ lên khung xương thanh tú, làn da trắng mịn như sứ, một dáng vẻ vừa yếu đuối vừa tràn đầy sinh khí, giống như một con báo con đang lớn, hoang dã nhưng xinh đẹp.
Lão Mã xoa tay đầy hưng phấn, trông chẳng khác gì kẻ nghiện rượu sắp được khui một vò rượu ngon, ánh mắt tham lam, lòng đầy hăm hở.
Nhưng khi gã vừa định vươn tay về phía Thịnh Lãng thì lại bất ngờ phát hiện… đứa trẻ vẫn đang mở mắt.
Thực ra, Thịnh Lãng từ đầu đến giờ chưa từng hoàn toàn ngất đi.
Lúc bị Thịnh Quảng Toàn vác xuống nhà giao cho Lão Mã, hắn đã dần dần tỉnh lại. Chỉ là toàn thân vô lực, chỉ có thể dựa vào ý chí kiên cường mà cưỡng lại cơn mê man, không để bản thân rơi hẳn vào hôn mê.
Chính sự quật cường ấy khiến ánh mắt của hắn sáng rực như có lửa, bên trong chất chứa sát khí cuồn cuộn rực cháy như ngọn đuốc.
Lão Mã lạnh sống lưng, theo bản năng lùi lại một bước.
Nếu gã là kiểu đàn ông gan dạ, dám chinh phục người khác thì đã chẳng nhắm đến trẻ con. Lại càng không đến nỗi vừa đánh thuốc vừa trói người.
Loại đàn ông này nhát như giun đất, không thể đứng thẳng, chỉ biết bò rạp xuống đất mà tiến tới.
“Cháu… cháu đừng sợ…” Lão Mã lắp bắp, nhưng nghe thế nào thì cũng giống như đang cố tự trấn an chính mình: “Ba cháu không có tiền, nuôi không nổi cháu nữa, nên mới nhờ chú chăm sóc cháu một thời gian… Cháu cứ coi chú như ba nuôi đi, cháu muốn gì, chú đều có thể mua cho cháu mà…”
Thịnh Lãng vẫn không đáp, như thể vẫn còn chìm trong cơn thuốc.
Lão Mã thấy vậy lại mạnh dạn thêm chút nữa, khom người tới gần định đưa tay chạm vào gương mặt tuấn tú kia.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm tới làn da trắng nõn, thiếu niên bất ngờ há miệng cắn phập về phía gã!
Hàm răng Thịnh Lãng trắng như tuyết, sắc như dao, cặp răng nanh bén ngót kia đủ sức xuyên thủng cả mu bàn tay nếu sơ ý.
Lão Mã giật lùi theo phản xạ, ngã phịch xuống sàn.
Đúng lúc ấy… rắc! Tiếng vỡ kính và còi báo động xe nổ vang ngoài cửa sổ, như sét giáng giữa trời quang.
Lão Mã giật mình, suýt nữa bật dậy khỏi sàn.
Thịnh Lãng nhếch môi cười khẩy.
Nhưng thuốc vẫn còn tác dụng. Sức lực mà Thịnh Lãng dồn nén nãy giờ đã dốc hết vào cú cắn vừa rồi. Không trúng, mà cũng chẳng còn hơi sức để phản công lần nữa.
“Cháu… cháu đừng kích động…” Lão Mã lồm cồm bò dậy khỏi nền nhà, toàn thân run rẩy: “Những gì chú nói đều là sự thật. Này, đi theo chú đi, đảm bảo cháu sống còn sướиɠ hơn ở với ba mình. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được…”
Thịnh Lãng cúi đầu không hé nửa lời, trông như thể đã ngất lịm đi lần nữa.
Lão Mã thở phào một hơi, rón rén lui ra ngoài, khóa chặt cửa phòng ngủ lại rồi bước ra phòng khách, kéo cửa sổ ngó xuống.
Chiếc xe bị tập kích quả nhiên là xe của gã, toàn bộ kính xe đều vỡ nát, thân xe bị đá ném đến nỗi lỗ chỗ như mấy cái hố trên mặt trăng.
Kẻ ra tay chẳng chút sợ sệt. Ngay lúc lão Mã vừa thò đầu ra lại có thêm hai viên đá nữa vù vù bay tới, bụp bụp phá tan luôn hai đèn hậu.
“Đệt mẹ! Là thằng khốn nào dám đập xe ông…”
Chưa kịp dứt lời, khóe mắt gã nhói lên đau điếng. Viên đá kia chỉ cần lệch thêm nửa phân là có thể khiến con mắt gã nổ tung như mắt cá.
Lâm Tri Hạ đang nấp sau một bụi cây cao ngang người, liên tục giương ná nhắm thẳng vào cửa sổ tầng hai. Gương mặt trắng trẻo tuấn tú của cậu lúc này toát ra một vẻ lạnh lùng và quyết tuyệt vượt xa tuổi tác.
Từng ô cửa kính nhà lão Mã nổ tung lách tách. Hàng xóm láng giềng tò mò thò đầu ra nhìn, tiếng la hét bắt đầu vang lên.
Lão Mã ôm cái trán bê bết máu, nổi giận đùng đùng lao xuống lầu.
“Đậu má! Là đứa nào không muốn sống dám đập kính nhà ông?! Cút ra đây ngay…”
Một viên đá lập tức đáp lại bay thẳng vào trán khiến gã trợn trắng mắt, ngã lăn vào đống rác bên vệ đường.
“Rầm…” Hàng xóm hóng chuyện đứng xung quanh phá lên cười khoái chí, chẳng ai thèm giúp.
Lâm Tri Hạ thu lại ná, len lén trườn ra khỏi bụi cây, hòa mình vào đám đông đang xôn xao.
Cậu gãi đầu, trong lòng bối rối chưa biết bước tiếp theo nên làm gì.
Tôn Minh Châu và Vương Cao Tài còn chưa tới, Thịnh Lãng cũng chưa trốn ra ngoài, không rõ hắn thực sự bị thuốc làm mê man hay như thế nào rồi.
Bảo vệ khu nhà bịt mũi, vừa kéo lão Mã từ đống rác ra vừa nhìn quanh người gã, không biết nên vỗ về hay chọc tức trước.
Nhưng lão Mã lúc này có tật giật mình, một mực từ chối lời đề nghị lên kiểm tra nhà, đến cả chiếc xe tan nát cũng chẳng buồn để ý, vội vàng quay về phòng.
Bên trong căn hộ vẫn y như lúc gã rời đi, cửa phòng ngủ đóng chặt, không có gì thay đổi.