Năm Tháng Biết Mùa Hạ Dài

Chương 18

Gã đeo kính căng thẳng đảo mắt nhìn quanh, nhưng không phát hiện ra Lâm Tri Hạ đang nấp sau tấm bảng quảng cáo. Gã chỉ chào Thịnh Quảng Toàn một tiếng rồi chui vào ghế lái, lái xe rời đi.

Lâm Tri Hạ nhìn hộp cơm trong giỏ, rồi lại nhìn đuôi xe đang lao đi xa, rồi lại nhìn hộp cơm lần nữa.

“Đệt! Thịnh Lãng, cậu đúng là đồ sao chổi mà!”

Lâm Tri Hạ dốc sức đạp bàn đạp, lao đi đuổi theo chiếc xe đang nhả khói ở phía trước.

Lão Mã tuy không sống trong khu Vĩnh An nhưng rõ ràng đã quá quen thuộc với nơi này. Chiếc xe con rẽ trái rồi rẽ phải, nhanh chóng luồn lách vào con đường chính gần đó.

Gã súc sinh ấy như bị ma đuổi, bất chấp nguy cơ va quẹt cũng phải lái thật nhanh.

Việc bỏ thuốc Thịnh Lãng chính là chủ ý của gã, chứ nếu không gã chẳng thể khống chế nổi con sói con kia. Đây không phải lần đầu gã làm chuyện này, nhưng cũng không thể đoán chắc thuốc sẽ phát huy tác dụng được bao lâu.

Chỉ cần nhanh chóng đưa được Thịnh Lãng về nhà hắn, khóa đứa nhỏ này lại trong căn phòng ấy, nơi tiếng hét không thể truyền ra, và hắn cũng không thể trốn đi được nữa…

Lâm Tri Hạ đổ mồ hôi đầm đìa, mắt trân trối nhìn chiếc xe hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường chính, dần dần khuất khỏi tầm mắt.

Nhân lúc xe phía trước dừng đèn đỏ, cậu lập tức rút điện thoại ra.

Đó là chiếc điện thoại cũ mà Lâm An Văn đã cho cậu, loại máy bàn phím cổ lỗ sĩ, chỉ có thể gọi và nhắn tin, dùng một chiếc sim 2G cũ kỹ.

Khi Tôn Minh Châu nhận được cuộc gọi, cô bé đang cùng Vương Cao Tài chơi game trong tiệm net.

Vương Cao Tài học hành bê bết nhưng chơi game thì như cá gặp nước, không thầy dạy vẫn thành thần, trong phó bản đánh đâu thắng đó.

Còn Tôn Minh Châu thì mắt không tinh, tay không lẹ, lần nào chơi cùng cũng bị mắng té tát…

Đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Tôn Minh Châu đã nghe thấy giọng Lâm Tri Hạ dồn dập vang lên trong điện thoại: “Thịnh Lãng xảy ra chuyện rồi! Tên đeo kính chết tiệt đó đã đánh ngất hắn và đưa lên xe. Tớ đang bám theo, vừa ra khỏi khu Vĩnh An! Mau tới đồn cảnh sát tìm cảnh sát Trương…”

Tôn Minh Châu lập tức bật dậy, quăng con chuột sang một bên rồi lôi xềnh xệch Vương Cao Tài khỏi ghế, chân vừa động là chạy như bay ra ngoài.

Vương Cao Tài có dáng dấp nhỏ con, vừa gầy vừa thấp hơn Tôn Minh Châu nửa cái đầu, bị cô bé kéo đi như thể sắp bay lên không trung đến nơi.

“Cái đìn ȶᏂασ! Cậu nổi điên cái gì vậy?!”

“Thịnh Lãng bị tên biếи ŧɦái bắt cóc rồi!” Tôn Minh Châu hét toáng lên: “Tiểu Hạ đang đuổi theo, bảo tụi mình đi báo công an! Nếu bắt được kẻ xấu, có khi tụi mình còn được bình chọn học sinh ba tốt!”

Đúng là “trọng thưởng chiêu dũng sĩ”, Vương Cao Tài lập tức hất tay cô bé ra lao vọt lên phía trước như một cơn gió.

——

Chiếc xe con cuối cùng cũng thoát khỏi dòng xe ùn ùn trên đường lớn, rẽ vào một khu dân cư nhỏ nằm khuất phía sau.

Khu này trước đây từng là khu tập thể của một đơn vị nào đó, giờ đã mở cửa cho người ngoài thuê ở, tình trạng cũng chẳng khác mấy so với khu Vĩnh An, toàn là dân lao động nhập cư từ tứ xứ đổ về.

Chính vì vậy mà hệ thống an ninh ở đây chỉ là hình thức, chẳng ai kiểm tra ai, Lâm Tri Hạ cứ thế đạp xe lù lù tiến vào, bảo vệ cổng còn chẳng buồn liếc nhìn cậu.

Xe của Lão Mã dừng lại ở góc tây khu nhà, nhưng bên trong xe thì đã trống không.

Toàn khu có chừng sáu bảy tòa nhà, mỗi tòa lại chia làm hai đơn nguyên, tổng cộng cả trăm căn hộ. Lâm Tri Hạ hoàn toàn không thể đoán được tên biếи ŧɦái kia đã đưa Thịnh Lãng vào căn nào.

Cậu nheo mắt nhìn lướt qua những tầng lầu cao ngất xung quanh rồi thè lưỡi liếʍ môi, chỉ cảm nhận được vị mặn chát của mồ hôi.

Dựng vững chiếc xe đạp sang một bên, cậu móc từ phía sau lưng ra… một chiếc ná cao su!

Đúng. Chính là cây ná mà Tôn Minh Châu từng chê bai bảo chỉ có trẻ con mới chơi.

Thân ná làm từ gỗ thô, đã được mài bóng đến mức lên nước. Ba dải dây cao su bò buộc chặt hai nhánh, giữa là một miếng da bò dày màu nâu sẫm, một món vũ khí từng kinh qua trận mạc, trông thôi đã thấy uy lực đầy mình!

Ai mà nghĩ cậu nhóc suốt ngày đạp xe rong ruổi khắp khu Vĩnh An lại không có gì phòng thân, thì đúng là đã đánh giá sai về Lâm Tri Hạ rồi.

Từ khi Lâm An Văn bị mù, cậu đã theo cậu ruột học bắn ná, luôn mang theo bên mình món “bảo vật” này. Có lần giao sữa bị một con chó điên đuổi gần nửa con phố, chính là nhờ cái ná này mà cậu bắn cho nó chạy té khói.

Lâm Tri Hạ nhặt một viên đá cuội to vừa tay từ bồn hoa bên cạnh, kéo dây căng hết mức, nhắm thẳng vào chiếc xe con phía xa, cánh tay mảnh khảnh mà vững như bàn thạch, không chút run rẩy.

Vèo một tiếng gió xé không khí. Rắc! Kính sau xe lập tức vỡ vụn như mạng nhện.

Hệ thống chống trộm hú vang, réo inh ỏi khắp cả khu dân cư.

——

Căn hộ của Lão Mã thực ra ở ngay tầng hai tòa nhà bên cạnh.