Năm Tháng Biết Mùa Hạ Dài

Chương 17

Người đàn ông đang nói chuyện tên là Trương Mậu Minh, một cảnh sát khu vực nhỏ của đồn công an Vĩnh An. Hôm nay ông không trực ban, mặc áo ba lỗ với quần đùi, đang nằm úp trên giường trong tiệm massage. Lâm An Văn thì đang xoay khớp vai ông đến mức kêu răng rắc.

“Sao tự nhiên cháu lại hỏi chuyện này?” Trương Mậu Minh tranh thủ lúc bị bẻ cổ, nghiêng đầu liếc nhìn thiếu niên đang ngồi bên cạnh, giúp xoa nắn ngải cứu.

Lâm Tri Hạ là một cậu bé trắng trẻo khôi ngô, đôi mắt mèo đen láy lanh lợi, còn xinh xắn hơn cả con gái.

Trương Mậu Minh lập tức sinh nghi.

“Này bạn nhỏ, có phải cháu gặp phải người lớn nào có hành vi không đứng đắn không?”

Vừa dứt lời, Lâm An Văn cũng dừng tay. Cả tiệm massage lập tức yên ắng hẳn, ngay cả bà chủ tiệm chị Lưu cũng quay đầu nhìn sang.

“Ôi không, không phải cháu đâu ạ!” Lâm Tri Hạ cười gượng, vội vàng xua tay: “Cháu chỉ đọc tin thấy có em nhỏ bị hại, tò mò về pháp luật nên mới hỏi chú chút thôi.”

Lúc này Lâm An Văn mới thở phào nhẹ nhõm.

“Không có chuyện gì là tốt rồi.” Trương Mậu Minh nằm úp xuống, lẩm bẩm: “Vĩnh An này có không ít thành phần lêu lổng chẳng ra gì. Bọn trẻ tụi cháu nghỉ hè đừng có lang thang ngoài đường… ối cha, ông Lâm ơi, nhẹ tay chút!”

“Nhẹ thì nắn không ngay.” Lâm An Văn đáp tỉnh queo: “Lão Trương à, cái lưng ông phải chú ý nhiều vào…”

Lâm Tri Hạ cúi đầu tiếp tục vò ngải cứu, vẻ mặt đầy suy tư.

——

Lại là một buổi chiều tà Thịnh Lãng mồ hôi nhễ nhại, đội nắng từ xưởng sửa xe quay về nhà trọ của nhà họ Thịnh.

Phòng ăn vẫn trống không đến độ chẳng thấy bóng một con chuột. Trong bếp bếp lạnh lò nguội, Thịnh Quảng Toàn hình như cũng chẳng có ý định nhóm lửa nấu gì.

“Chiều nay bà ngoại mày có ghé một lúc.” Thịnh Quảng Toàn đang ngồi sau cửa hậu hút thuốc tránh nóng: “Bà ấy mang cho mày mấy thứ, tao bỏ vào tủ lạnh rồi.”

Tủ đông của ông ta vì tiết kiệm điện nên luôn vặn ở mức thấp nhất. Vừa mở cửa, làn hơi lạnh mỏng manh phả ra như hơi thở cuối cùng của kẻ hấp hối.

Bên trong là vài quả táo và một chai sữa tươi.

Những thứ này vốn là những món bà ngoại hắn hay mang tới. Đặc biệt là sữa, Thịnh Quảng Toàn chưa bao giờ bỏ tiền mua cho con, chỉ có bà ngoại là hay mua để bồi bổ cho đứa cháu trai.

Thịnh Lãng xách trái cây và sữa lên mái nhà trở về căn lều nhỏ của mình.

Thời tiết đã oi bức suốt hai ngày như thể một trận mưa hè đang chực chờ đổ xuống, mà chiếc máy bay mang theo cơn bão ấy lại mắc kẹt giữa trời không cách nào hạ cánh…

Thịnh Lãng tựa lưng vào cánh cửa, cẩn thận kiểm tra con dao nhỏ giấu dưới thắt lưng, lưỡi dao sắc như kim, chỉ to bằng ngón tay út.

Dây thần kinh của hắn đã căng như dây đàn suốt mấy ngày nay, mà chính hắn cũng không biết mình còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa.

Cậu thiếu niên ấy có trực giác như dã thú, sắc bén, nhạy bén, và hắn thừa biết Thịnh Quảng Toàn chắc chắn đã đồng ý “bán” mình cho Lão Mã.

Chỉ là, rốt cuộc khi nào Lão Mã mới ra tay? Cảm giác đó như chờ một trận mưa lớn: sấm sét đã vang rền nhưng không ai biết lúc nào mưa sẽ đổ xuống.

Thịnh Lãng uống cạn hộp sữa, rửa sạch chai rồi đứng dậy thu mấy tấm ga trải giường đang phơi ngoài sân thượng.

Từ nhà hàng xóm, hương cơm chiều thoang thoảng bay qua khiến bụng hắn réo vang từng hồi.

Từ sau khi Thịnh Quảng Toàn tuyên bố không lo bữa tối nữa, Thịnh Lãng hầu như chưa ăn lại bữa nào vào buổi tối.

Một thiếu niên đang tuổi lớn, đúng lúc ăn khỏe có thể nuốt cả một con bò giờ đây lại bị đói mấy ngày liền, đầu óc hắn đã bắt đầu choáng váng.

Thịnh Lãng vứt ga giường đã gấp vào giỏ, bước chân loạng choạng.

Đầu óc mỗi lúc một quay cuồng, một cơn mệt mỏi dữ dội từ đâu tràn đến. Dù mặt trời vẫn chưa lặn hẳn nhưng đôi mắt hắn đã nặng trĩu đến mức không sao mở nổi.

Thịnh Lãng vịn vào tường, từng bước lết về căn lều nhỏ trên sân thượng. Vừa vào tới nơi, đôi chân bỗng mềm nhũn ngã vật xuống nệm.

Lâm Tri Hạ đang bận rộn với mối làm ăn lớn nhất trong ngày: đi mua cơm tối giúp đám người trong tiệm net.

Trước xe, hai bên yên và cả baga sau đều chất đầy hộp cơm, tổng cộng hơn hai mươi suất. Mỗi suất cậu kiếm được năm hào, có công mài sắt ắt có ngày nên kim.

Lâm Tri Hạ đạp chiếc xe đạp nặng nề thành thạo né các ổ gà trên đường, dưới ánh hoàng hôn rực lửa, cậu vui vẻ lướt đi như gió.

Khi ngang qua đầu con phố nơi nhà Thịnh Lãng tọa lạc, cậu vô thức liếc mắt vào trong một cái.

Trước cửa nhà họ Thịnh, một chiếc ô tô con màu xám bạc đang đỗ lại. Có người đang bế một người khác đưa lên xe.

Dáng vẻ của Thịnh Lãng quá dễ nhận ra, chân tay gầy dài như que củi, tóc rối tung, gương mặt trắng như tuyết. Chỉ là, hắn vốn sống động như một con hổ con lúc này lại giống như đã ngất xỉu.

Bị bệnh à?

Người đàn ông kia đặt Thịnh Lãng vào ghế sau, đứng thẳng dậy, để lộ một gương mặt nhã nhặn đeo kính.

Trong đầu Lâm Tri Hạ như có tiếng chiêng rền vang leng keng!