Năm Tháng Biết Mùa Hạ Dài

Chương 16

Thịnh Lãng lạnh mặt, giọng gằn từng chữ: “Cút đi.”

Đấy, biết ngay mà, lòng tốt đem đi đổi lại là cái thái độ ấy thôi.

Lâm Tri Hạ bĩu môi, trợn mắt một cái rồi quay lưng đạp xe bỏ đi.

Ở góc đường nơi đầu hẻm, Tôn Minh Châu và Vương Cao Tài đang chờ cậu. Vừa thấy Lâm Tri Hạ quay về, cả hai liền nhao nhao hỏi: “Sao rồi? Hắn có bị dọa sợ không?”

“Không phản ứng gì cả.” Lâm Tri Hạ vừa nói vừa đưa tay quệt nước trên mặt, chính là chỗ bị Thịnh Lãng hắt vào khi nãy: “Tôi đoán chắc là hắn đã biết từ trước rồi.”

“Biết rồi sao không trốn cho lẹ?” Tôn Minh Châu khó hiểu: “Bà ngoại của hắn ở khu Bắc chỗ bọn mình, mở cái tiệm tạp hoá nhỏ. Bà già đó dữ lắm, đến ba Thịnh Lãng còn phải kiêng nể, chỉ tiếc sức khỏe không tốt…”

Vương Cao Tài ngậm que kẹo mυ'ŧ trong miệng, gật đầu như giã tỏi: “Bọn tôi hay gọi bả là bà ngoại sói. Hồi nhỏ còn đồn nhau là bả chuyên bắt trẻ con về ăn thịt đấy!”

“Biết đâu người ta đã chuẩn bị sẵn cả rồi.” Lâm Tri Hạ thản nhiên: “Dù sao thì sau này có chuyện gì xảy ra, khỏi ai bảo tôi biết mà không nói.”

——

Chiều tối, Thịnh Lãng tan làm, bóng dáng kéo dài theo ánh tà dương, lặng lẽ trở về nhà.

Do sự cố ở quán karaoke của anh Sài gây chấn động, đồn công an đã mở một đợt truy quét ở khu Nam, khiến cả bọn giang hồ lớn nhỏ đều tạm thời đóng cửa ẩn mình. Nhà trọ nhỏ của nhà họ Thịnh cũng vì vậy mà vắng khách, nhà bếp đành phải ngừng nấu nướng.

Thịnh Quảng Toàn ngồi một mình giữa sảnh đường trống trải, tỉ mẩn bấm máy tính, tính toán từng đồng một gom góp được từ trước đến nay.

Hai cha con bình thường đã như người dưng nước lã, tránh được lời nào hay lời đó. Thịnh Lãng cũng chẳng thèm chào hỏi, ba bước gộp thành hai vội vã leo lên lầu.

“Đứng lại.” Thịnh Quảng Toàn gọi giật: “Dạo này nhà có chút chuyện, phải tiết kiệm. Tối nay không nấu cơm. Mày đi làm có tiền, có thể sang nhà bà ngoại mày ăn cũng được, tự lo liệu đi.”

Ngày thường Thịnh Lãng chỉ ăn một bữa tối ở nhà, giờ đến bữa đó cũng bị cắt, xem ra là muốn cắt đứt hoàn toàn, không còn nuôi nổi hắn nữa rồi.

Cậu thiếu niên không đáp, sắc mặt lạnh lùng, lặng lẽ bước tiếp lên lầu.

Thịnh Quảng Toàn – một gã đàn ông cục mịch thô lỗ – dẫu nhìn vào bóng lưng của Thịnh Lãng cũng chẳng thể hiểu được vì sao lại có người động lòng trước vẻ ngoài ấy. Thế nhưng mỗi lần nghe Lão Mã nhắc đến Thịnh Lãng, ánh mắt mê mẩn đến mức cam tâm tình nguyện giúp ông trả nợ, chỉ để có được một lần “nếm thử món ngon” thì ông ta hiểu ngay: thằng con trai hờ này chính là cơ hội tốt nhất để mình thoát thân.

Trên sân thượng bị nắng nung cả ngày, mặt gạch nóng đến bỏng chân, mái lều bên trên lại chẳng khác nào cái nồi hấp khổng lồ. Vậy mà Thịnh Lãng vẫn không chần chừ, chui hẳn vào trong, thò tay lật tấm nệm mây, lôi ra một bọc vải nhỏ.

Bên trong bọc là mấy con dao nhỏ, dài ngắn đủ loại, đều do chính tay hắn chế tạo.

Có lưỡi dài bằng nửa bàn tay, có lưỡi ngắn chỉ bằng nửa đốt ngón tay, chuôi dao được bọc bằng những dải vải mỏng, lưỡi dao sắc bén lấp lánh, tựa như nanh sói rình mồi trong bóng tối.

Thịnh Lãng đã chọn lọc kỹ càng trong đống thép vụn từ xưởng sửa xe đem về, mài đi mài lại đến khi da tay rộp lên rướm máu mới tạo ra được mấy con dao thuận tay nhất cho mình – những vũ khí phòng thân hoàn hảo.

Dao dài thì giấu trong lót giày, dao ngắn có thể cài ngay bên hông. Chỉ cần gã đàn ông kia dám động đến hắn, hắn chỉ việc rút dao ra nhắm thẳng vào cổ gã mà đâm…

Thịnh Lãng nhớ lại những thước phim hạn chế độ tuổi mà hắn từng lén xem trong phòng chiếu băng, cảnh tượng đầy máu me văng tung tóe, tiếng phụ nữ thét gào từ đầu đến cuối, từng người bị sát nhân gϊếŧ bằng đủ mọi cách. Trong số đó, gọn gàng dứt khoát nhất chính là cắt cổ.

Cậu thiếu niên cúi đầu nhìn đôi tay mình.

Đốt ngón tay thô rộng bởi người gầy nên trông như những đốt tre. Móng tay được cắt sát, kẽ tay lấm lem, lòng bàn tay đã chai sạn thành lớp dày.

Đôi tay ấy đã có sức, cũng đủ linh hoạt. Dù vẫn còn non nớt nhưng đã làm được không ít chuyện.

Lỡ như giây phút ấy thật sự đến, liệu hắn có thể cầm chắc con dao, có thể thẳng tay đâm lưỡi dao sắc lạnh ấy vào động mạch của một người sống không?

Chỉ vừa tưởng tượng đến cảnh ấy, một dòng cảm xúc kỳ lạ chẳng rõ là sợ hãi hay hưng phấn đã cuồn cuộn chảy qua mạch máu Thịnh Lãng. Tim hắn đập dồn dập, mồ hôi túa ra như tắm, cảm giác như có một sinh vật nào đó đang cố xé toạc lớp da người này để thoát ra ngoài.

Phải mất một lúc lâu Thịnh Lãng mới trấn tĩnh lại được. Hắn cẩn thận giấu dao trở lại dưới lớp nệm, rồi tiện tay cầm một cuốn sách lên lật xem.

Cuốn sách đó cũ nát như món dưa muối để lâu, mỏng nhẹ, bìa ngoài bong tróc sờn rách, chỉ còn lờ mờ mấy chữ đỏ.

Luật bảo vệ trẻ vị thành niên…

——

“Trong Luật bảo vệ người chưa thành niên có ghi rõ, bất cứ ai làm chuyện đó với trẻ dưới mười bốn tuổi, bất kể đứa nhỏ có tự nguyện hay không… ối chà… thì đều bị xử tội hϊếp da^ʍ.”