Mấy ngày gần đây cuộc sống của Thịnh Lãng xem ra dễ thở hơn trước không ít.
Chuyện bắt đầu từ một sự cố bất ngờ trong quán karaoke của anh Sài: một vị khách sau khi uống rượu bị “thượng mã phong” [1], ngã gục và chết ngay trong phòng riêng.
(Chú thích [1]: Thượng mã phong là đột quỵ sau khi quan hệ tìиɧ ɖu͙©.)
Gia đình nạn nhân kéo đến gây náo loạn, đồn công an lập tức vào cuộc điều tra, gióng trống khua chiêng, kéo theo cả đám bê bối phía sau như nhổ củ cải dính đầy bùn. Anh Sài vì thế mà quay cuồng đầu tắt mặt tối, đám đàn em cũng sợ bị vạ lây, đứa nào đứa nấy đều rụt cổ thu chân, ngoan ngoãn co mình trong góc tối, chẳng ai còn hơi sức đâu mà rảnh rỗi trông nom một kẻ nhỏ bé như Thịnh Lãng nữa.
Vì thế cuối cùng Thịnh Lãng cũng không cần trốn chui trốn lủi trong nhà, có thể ung dung ra ngoài làm việc kiếm sống.
Ở Vĩnh An, giới giang hồ chia thành hai phe lớn: phe của anh Sài và phe của Trương Tiểu Thiên. Cả hai nhóm đều buôn bán đủ các món tạp nham từ cờ bạc, gái gú đến ma túy, nói không ngoa thì đúng là “lò luyện nghiệp vụ” lão luyện, đời cha truyền sang đời con suốt mấy chục năm, ai xấu hơn ai cũng thật khó mà phân định.
Thịnh Lãng là đàn em trực thuộc phe Trương Tiểu Thiên.
Cũng không hẳn là Thịnh Lãng có dã tâm muốn chen chân vào chốn giang hồ, chỉ là ở nơi như Vĩnh An, một đứa trẻ như hắn có được một bến đỗ nương thân dù là bang phái cũng còn hơn phải lẻ loi một mình giữa đời.
Tuy vóc dáng khá cao lớn nhưng Thịnh Lãng suy cho cùng vẫn chỉ là một thiếu niên chưa lớn, đám người của Trương Tiểu Thiên cũng không giao cho hắn những việc quá nguy hiểm. Ngoài mấy trận hỗn chiến nho nhỏ, ngày thường hắn chỉ làm chân rửa xe trong một xưởng sửa ô tô thuộc quyền quản lý của Trương Tiểu Thiên, mỗi tháng kiếm được vài trăm đồng tiêu vặt, đủ để mua thuốc cho bà ngoại.
Hôm ấy, Thịnh Lãng đang cầm vòi nước xịt rửa một chiếc xe thì nghe thấy một giọng nói thanh thanh vang lên gọi tên mình.
Ban đầu hắn còn tưởng lại là mấy cô nhóc mắt mù nào đó tìm tới mình.
Dù còn chưa đến tuổi dậy thì hoàn toàn nhưng Thịnh Lãng lại sở hữu một khuôn mặt đẹp đến vô lý, vóc dáng cao ráo khiến hắn trông trưởng thành hơn tuổi thật, còn cái tính lạnh lùng bất cần kia thì cứ như đâm trúng tim đám nữ sinh đang mơ mộng về mối tình đầu.
Từ mấy cô bạn cùng tuổi cho tới những chị khóa trên hơn hai ba lớp, chỉ trong kỳ nghỉ hè này thôi mà Thịnh Lãng đã được tỏ tình không dưới mấy lần.
Mấy người mà hắn chưa từng gặp bao giờ lại tự nhiên chạy đến thẹn thùng bày tỏ tình cảm, ánh mắt ngập tràn mong đợi mà nhìn hắn. Nhưng Thịnh Lãng thì vẫn còn ngô nghê, chưa đủ chín chắn để hiểu chuyện yêu đương là gì, trong mắt hắn, mấy lần tỏ tình ấy chỉ đơn giản là những tình huống… khó hiểu.
Vì thế, khi có người gọi mấy lượt mà Thịnh Lãng vẫn chăm chú rửa xe, không buồn ngẩng đầu lên để đáp lại.
Mãi đến khi một hòn đá bay vèo tới trúng thẳng vào sau đầu, Thịnh Lãng mới sừng sộ quay đầu lại, tức giận nhìn về phía trước. Rồi ngay lập tức, hắn trông thấy đứa trẻ đang đứng ngoài cổng, một tay đẩy chiếc xe đạp cũ, không ai khác chính là “thủ phạm” khiến hắn bị ăn đòn mấy hôm trước – cũng là kẻ đã đòi tiền mình một cách trơ trẽn.
Cơn giận trong lòng hắn bốc lên ngùn ngụt.
“Sao lại là mày nữa?” Thịnh Lãng quát lớn: “Muốn tới đòi tiền lần nữa à?”
Lâm Tri Hạ cảnh giác nhìn chằm chằm vào khẩu súng nước trên tay Thịnh Lãng, lo hắn bất chợt nhấc lên phun cho mình một trận.
“Tôi không đến để đòi tiền.” Lâm Tri Hạ nói, giọng thản nhiên: “Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”
“Cút!” Thịnh Lãng giận dữ quát: “Tao với mày không có gì để nói cả!”
Nhưng Lâm Tri Hạ vẫn chưa chịu cút.
Cậu dựng xe dưới tán cây bên đường, từng bước cẩn trọng tiến lại gần Thịnh Lãng.
Thấy đối phương đặt vòi nước xuống, cầm khăn bắt đầu lau xe, Lâm Tri Hạ nhân cơ hội ấy bước nhanh lên một bước, hạ giọng nói thật nhanh: “Tôi nghe thấy ba cậu đang lén bàn chuyện với một người đàn ông… Họ nói muốn đem cậu ra gán nợ.”
Thịnh Lãng lập tức quay phắt lại, chiếc khăn ướt trong tay hất ra một vệt nước tạt thẳng vào mặt Lâm Tri Hạ.
Cậu bé kia như thỏ con bị rượt, vọt ngay về phía gốc cây, nắm lấy xe đạp định chuồn lẹ. Hôm nay Lâm Tri Hạ không mang theo mảnh kính vỡ nào để phòng thân, không dám liều mạng đấu tay đôi với con sói con kia.
“Này, bình sữa!” Thịnh Lãng bỗng gọi với theo.
Cậu gọi tôi là gì cơ?
Nhưng Lâm Tri Hạ vẫn đứng lại.
Thịnh Lãng siết chặt chiếc khăn trong tay, đứng yên bất động, sắc mặt u ám nặng nề. So với sợ hãi, rõ ràng là hắn đang giận dữ nhiều hơn.
“Là loại đàn ông thế nào?”
Lâm Tri Hạ đưa tay ra làm động tác mô tả: “Cỡ chừng cao như thế này, tuổi tác tầm tầm với ba của cậu, ăn mặc bảnh bao. À, còn đeo kính nữa, trông như kiểu trí thức.”
Thịnh Lãng khẽ cười nhạt, nụ cười mang đầy vẻ chế giễu.
“Cậu biết rồi thì tốt.” Lâm Tri Hạ nói: “Tôi chỉ đến để nhắc cậu một câu thôi.”