Năm Tháng Biết Mùa Hạ Dài

Chương 14

“Tiểu Hạ sau này nhất định sẽ được ở biệt thự trong khu mới, lái xe sang như mơ.” Tôn Minh Châu dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người Lâm Tri Hạ, cười hí hửng: “Với thành tích học tập của cậu ấy, tương lai còn có thể đi du học nữa cơ! Tuyệt đối ăn đứt cái đứa ‘phượng hoàng rơm’ của trường Trung học số 3 ở khu Nam!”

“Ai mà biết được tương lai thế nào.” Lâm Tri Hạ đáp, giọng bình thản: “Chẳng phải ai cũng học qua chuyện Thương Cho Trọng Vĩnh [1] rồi sao? Giờ thông minh không có nghĩa là sau này sẽ thành công. Tớ chỉ muốn học cho xong cấp hai đã.”

(Chú thích [1]: “Thương Cho Trọng Vĩnh” (tiếng Trung: 傷仲永) là một bài văn xuôi nổi tiếng của Vương An Thạch, một chính trị gia và nhà văn Trung Quốc thế kỷ XI. Tác phẩm kể về một thần đồng tên là Phương Trọng Vĩnh, người có tài năng xuất chúng từ nhỏ nhưng do không được giáo dục và rèn luyện đúng mức, tài năng đó dần mai một theo thời gian. Câu chuyện này thường được sử dụng như một bài học về tầm quan trọng của việc giáo dục và rèn luyện liên tục để duy trì và phát triển tài năng.)

Cậu nhóc này ăn kem theo cách rất đặc biệt, cắn từng miếng to, nhét đầy cả miệng. Má phồng lên, môi nhỏ vì lạnh mà đỏ hồng mọng nước, trông chẳng khác gì thạch dâu tây.

“Cậu là người thông minh nhất mà từ nhỏ đến giờ tôi từng gặp.” Tôn Minh Châu nhìn Lâm Tri Hạ bằng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và chân thành: “Bài tập hè câu cuối cùng chỉ có mình cậu làm được. Còn chuyện với Thịnh Lãng, cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra cách trị hắn. À mà đúng rồi, nhà Thịnh Lãng xảy ra chuyện rồi đó!”

Lâm Tri Hạ lại cắn thêm một miếng kem, chớp mắt.

“Ba hắn chơi mạt chược nợ nần chồng chất, trả không nổi, đám chủ nợ tới nhà quậy mấy ngày liền rồi.” Tôn Minh Châu hạ giọng: “Nghe thím hai tôi bảo, ông ấy nợ đến mấy chục vạn lận! Khϊếp thật!”

Lâm Tri Hạ nuốt ngụm nước đường đã tan ra trong miệng, khẽ hỏi: “Nhà hắn chẳng phải khá giả lắm sao? Sao lại đến mức không trả nổi?”

“Ông ta vốn là con nghiện cờ bạc mà, có mở ngân hàng cũng không đủ cho ổng đốt đâu.” Tôn Minh Châu vừa nói vừa bóc gói hạt dưa ngũ vị, bắt đầu nhẩn nha nhai: “Bà ngoại tôi nói đúng, người khu Nam bọn họ làm gì chịu khó bằng dân khu Bắc bọn mình.”

——

Vài ngày sau, Lâm Tri Hạ nhận được một đơn chạy việc từ khách ở tiệm net: đi mua vịt nướng da ngọt ở một tiệm lâu đời bên khu Nam.

Buổi chiều đúng lúc mẻ đồ vừa mới vớt ra khỏi nồi, tiệm nhỏ đã có hàng chục người xếp hàng chờ mua.

Lâm Tri Hạ cũng từ tốn xếp hàng, bước từng bước một theo dòng người. Khi đang chờ đến lượt, cậu chợt thấy Thịnh Quảng Toàn ngồi rũ rượi dưới mái hiên tiệm mạt chược kế bên, đối diện là một người đàn ông ăn vận như dân văn phòng.

Lâm Tri Hạ lịch sự đổi chỗ với bà cụ đứng sau, nép vào sát góc tường. Một bên tai cậu thì nghe bà cụ khen cậu lễ phép, bên kia thì lặng lẽ lắng lời cuộc đối thoại cách đó không xa.

“Gì chứ tôi có thể trả được thì đã trả rồi… Còn lại hai mươi vạn này…” Giọng Thịnh Quảng Toàn như rút ruột: “Lão Mã, bao nhiêu năm anh em nghĩa tình, ông cho tôi thêm chút thời gian đi…”

Người đàn ông đeo kính thở dài: “Lão Thịnh, không phải tôi hối thúc gì đâu. Là anh Dương muốn đòi lại tiền. Nếu không nhờ tôi hết lời khuyên can, hôm nay tới đây đâu phải là tôi mà là mấy thằng đàn em của anh Dương rồi. Bọn chúng ra tay thế nào thì tôi không biết, nhưng chắc chắn không nhẹ nhàng như tôi đang nói chuyện với ông thế này đâu, phải không?”

“Nhưng tôi thật sự không xoay nổi nữa rồi…” Thịnh Quảng Toàn vò tay vào nhau, cả người mập ú như miếng mỡ đặt trên bếp, mồ hôi túa ra như bị rang sống: “Tiền tôi tích cóp đều đưa hết cho ông rồi, đến cái quỹ riêng của bà già tôi cũng vét sạch. Cái nhà nghỉ tôi mở giờ có lật tung lên cũng không vớt ra nổi ba ký sắt vụn! Đám đàn bà trong đó cũng chẳng phải người của tôi…”

“Ông còn có một đứa con trai mà.” Gã đeo kính đẩy gọng kính lên, giọng bình thản.

Gã đàn ông này đang căng thẳng, Lâm Tri Hạ lập tức cảm nhận được.

Thịnh Quảng Toàn nhìn chằm chằm lão Mã, ánh mắt đầy ngờ vực nhưng không đáp lời.

Lão Mã cười cười, dứt khoát nói toạc móng heo: “Tôi đối với Tiểu Lãng thật lòng như với con ruột. Chỉ cần để nó theo tôi một hai năm, ông vừa khỏi phải nuôi đứa con ghẻ này, lại vừa giải quyết được món nợ, đôi bên đều có lợi, chẳng phải sao?”

Thịnh Quảng Toàn tuy không phải người tử tế gì nhưng chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ đem con ra đổi nợ.

Cho dù đứa bé đó không phải con ruột thì cũng vẫn là một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng nếu không làm vậy, hai mươi vạn ấy ngày một sinh lời, sớm muộn gì cả cái nhà nghỉ cũng sẽ bị bọn chúng chiếm đoạt.

Đến lúc đó, đừng nói nuôi con, ông ta còn chẳng nuôi nổi chính mình.

“Ông đúng là đồ khốn, Mã Phúc Sinh!” Thịnh Quảng Toàn gằn giọng, gần như nghiến răng ken két: “Cái gì mà nuôi con giúp tôi? Rõ ràng là ông chỉ muốn cᏂị©Ꮒ thằng con của tôi!”

Lời mắng chửi ấy không khiến lão Mã nao núng, ngược lại còn khiến gã càng thêm chắc chắn với kế hoạch của mình.

“Tôi là đồ khốn, nhưng nếu ông chịu gật đầu thì ông là cái gì?” Gã thản nhiên nhấp một ngụm trà: “Lão Thịnh à, người như chúng ta sống chen chúc trong kẽ hở, không tự hạ mình thành súc sinh thì sống sao nổi ở cái chốn này? Ai nói Tiểu Lãng sẽ không đồng ý? Tôi cho nó đi học, không đánh đập, còn tặng quà. Ở với tôi, nó còn sung sướиɠ hơn theo ông. Tôi còn sợ lúc đó nó không nỡ rời xa tôi luôn ấy chứ.”

Một tràng chửi rủa thô tục từ miệng Thịnh Quảng Toàn tuôn ra như thác, lời nào lời nấy đều khó nghe đến cực điểm.

Thế nhưng chửi thì chửi, ông ta vẫn không hề đưa ra một lời từ chối dứt khoát.

Lão Mã càng nghe càng khoái chí, nụ cười càng lúc càng đắc ý.

Lâm Tri Hạ mua xong vịt quay, quay đầu lại nhìn gã đeo kính ấy một lần thật sâu rồi lặng lẽ đạp xe rời đi.