Người đàn ông vô thức nghiêng người tới gần, tham lam hít lấy hương thơm thoang thoảng lẩn khuất sau mùi dầu mỡ và mồ hôi – thứ mùi sạch sẽ thuộc về riêng đứa trẻ trước mặt.
Bất ngờ, Thịnh Lãng bật dậy, bóng dáng cao gầy lặng lẽ che khuất phần lớn ánh sáng phía sau, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống người đàn ông.
“Cảm ơn chú Mã. Cháu đi gọi ba cháu xuống.”
Nói rồi hắn cầm quà không quay đầu lại mà chạy thẳng lên lầu.
Gã đàn ông vẫn ngồi nguyên trên bậc thang, vẻ mặt ngây ngẩn, miệng nở một nụ cười dường như còn lưu luyến dư vị chưa tan.
Thịnh Quảng Toàn từ trên lầu bước xuống, vừa trông thấy vẻ mặt đê tiện của lão Mã, trong lòng đã dâng lên một cơn buồn nôn.
Ở khu Nam Vĩnh An này đầy rẫy cặn bã và rác rưởi, Thịnh Quảng Toàn từng gặp chẳng thiếu gì thứ. Nhưng loại như lão Mã - kẻ chuyên săn bé trai - lại là thứ ngay đến rác rưởi cũng khinh.
“Sao hôm nay đã đến rồi?” Thịnh Quảng Toàn sa sầm mặt: “Tôi nhớ rõ là đã nói khoản tiền ấy đầu tháng sau mới thanh toán.”
“Tôi không đến để đòi nợ đâu.” Lão Mã đứng dậy cười: “Lần trước ông bảo muốn học mấy trò đầu tư vào nhà đất bỏ hoang đó? Hôm nay tôi dẫn theo một người bạn, anh ta làm ở Sở Quy hoạch thành phố, thông tin quy hoạch tương lai đều nắm rõ trong lòng bàn tay đấy.”
Thịnh Quảng Toàn lập tức động lòng, hỏi ngay:
“Người đâu rồi?”
“Ở tiệm mạt chược đối diện.”
“Lại là mạt chược.” Thịnh Quảng Toàn cau mặt xua tay: “Ông lại định dụ tôi vào chiêu cũ, để tôi thua sạch túi chứ gì?”
“Ơ kìa, bàn chuyện làm ăn mà không lên chiếu bạc thì còn ra gì?” Lão Mã nghiêm mặt nói: “Ông không chịu ném ít tiền ra, người ta dựa vào cái gì mà tiết lộ tin nội bộ cho ông? Dù sao người tôi cũng dẫn đến rồi, có đi hay không thì tùy ông tự quyết.”
Nói dứt câu, gã quay người đi thẳng ra ngoài.
Thịnh Quảng Toàn đứng chần chừ một lúc, rồi vò tay bứt tóc, dậm chân một cái: “Ê, đợi tôi với! Để tôi lên thay bộ đồ đàng hoàng đã!”
——
Thời gian thấm thoắt trôi, chớp mắt đã đến cuối tháng Bảy, thành phố Phong chính thức bước vào đỉnh điểm mùa hè.
Phòng ở nhà họ Lâm nằm trên tầng cao nhất, giữa trưa nắng rát chẳng khác gì một cái l*иg hấp. Ban ngày nắng nóng hầm hập gần như không thể ở lâu được.
Tiệm massage có điều hòa, Lâm Tri Hạ đưa Lâm An Văn đến chỗ làm rồi tranh thủ mang theo tập bài đến học, vừa học vừa phụ giúp việc vặt trong tiệm mà không mất phí.
Người ta thường có thiện cảm với những đứa trẻ chịu khó học hành, bà chủ tiệm – chị Lưu – cũng rộng lượng cho Lâm Tri Hạ “ké điều hòa” mà không hề phiền hà.
Ngay sát bên tiệm massage là một tiệm internet nhỏ. Lâm Tri Hạ còn tranh thủ nhận mấy việc vặt như mua thuốc lá, cơm hộp cho khách chơi game, vừa tiện tay lại kiếm được chút tiền boa.
Cuối tháng, Lâm Tri Hạ nhận được tiền phát sữa tròn trĩnh năm trăm đồng. Cộng thêm tiền boa chạy việc vặt, tổng cộng hơn sáu trăm tệ!
Với một đứa trẻ nghèo mới mười hai tuổi mà nói đó quả thật là một khoản tiền khổng lồ.
Lâm Tri Hạ cẩn thận dành dụm phần lớn số tiền, chỉ bỏ ra ba mươi đồng mua lại một chiếc xe đạp cũ còn khá mới từ anh họ của Tôn Minh Châu.
Từ đó trở đi, mỗi khi rảnh rỗi, Lâm Tri Hạ lại cùng Tôn Minh Châu và đám bạn nhỏ cưỡi xe đạp bon bon khắp các con phố ngoằn ngoèo như mạng nhện ở Vĩnh An, rong ruổi nô đùa cả buổi chiều.
Trước khi trời tối, cả bọn rủ nhau góp tiền mua cây kem năm xu rồi leo lên nóc nhà gần bờ sông ngồi ăn, vừa gặm vừa ngắm những tòa cao ốc phía bên kia thành phố mới.
Ánh hoàng hôn kéo bóng những tòa nhà và cẩu trục dài ngoằng thành các hình cắt đen đặc sắc nét, trông như tranh cắt giấy. Đối với đám trẻ ở Vĩnh An, khung cảnh ấy vừa xa lạ lại vừa mê hoặc, tựa như giấc mộng xa hoa ngoài tầm với.
“Ê, cậu nói xem, mấy người sống trên mấy tòa nhà cao chót vót kia, mỗi lần mở cửa sổ nhìn xuống dưới có thấy chóng mặt không nhỉ?”
“Có muốn ở đó cũng chẳng có cửa đâu.” Một đứa bạn cười khẩy: “Ba tôi nói, đem căn nhà ở Vĩnh An của nhà tôi bán đi, sang bên đó chỉ đủ mua một cái… nhà vệ sinh.”
“Nhà bên đó rộng lắm cơ.” Tôn Minh Châu tiếp lời: “Mẹ tôi làm giúp việc cho một nhà ở khu mới, họ có hẳn một phòng để đựng quần áo, còn to hơn cả phòng khách nhà tớ. Bà chủ của họ á, giày cao gót thôi mà có riêng một tủ kính bự chảng để trưng!”
“Thế bà ta là bạch tuộc à, có đến mấy cái chân thế!”
Cả lũ phá lên cười, đứa này đẩy đứa kia, huyên náo cả một góc trời.
“Vài năm nữa tôi cũng sẽ được dọn sang bên đó ở cho coi!” Một đứa nhóc mũm mĩm vừa hít cái mũi đang chảy nước vừa liếʍ kem, khiến ai nhìn cũng phát khϊếp, riêng nó thì ăn ngon lành.
“Mẹ tôi bảo, đợi tôi tốt nghiệp cấp hai xong là cho theo cậu hai học nấu ăn. Cậu tôi đang làm đầu bếp món Tây ở khách sạn lớn bên khu mới. Toàn nấu beefsteak với pizza cho người nước ngoài ăn. Đến lúc đó, tôi muốn ăn bao nhiêu cũng được!”
Thằng bé mũm mĩm ấy là con trai của chị Lưu chủ tiệm massage, có cái tên rất oách – Vương Cao Tài.
Chỉ tiếc cái tên “cao tài” ấy hoàn toàn không xứng với trí thông minh khiêm tốn của nó. Trong tám môn học, chỉ cần có ba môn đủ điểm qua là chị Lưu đã thắp hương tạ ơn người chồng quá cố dưới suối vàng rồi.
Nhưng đối với người dân lao động chân chất, họ cũng chẳng kỳ vọng con cái phải vào đại học. Chỉ cần qua được bậc trung học, học lấy một cái nghề có thể nuôi thân là đủ yên lòng rồi.