Năm Tháng Biết Mùa Hạ Dài

Chương 12

Quả nhiên đúng như Lâm Tri Hạ dự liệu, mấy ngày sau đó mọi chuyện đều yên ả, không gợn sóng.

Người của anh Sài lượn lờ khắp các con phố, chặn đường truy lùng Thịnh Lãng chẳng khác gì chó rượt chuột. Thịnh Lãng chỉ thấy an toàn khi trốn kỹ trong nhà mình.

Đứa con trai “hờ” này đối với Thịnh Quảng Toàn mà nói lại là một tay chân đắc lực.

Thịnh Lãng tuổi còn trẻ nhưng dáng người đã cao lớn. Việc lớn việc nhỏ trong cái nhà trọ nhỏ kia, từ thay ga giặt giũ, quét dọn vệ sinh cho đến bưng bê phục vụ gần như một tay hắn lo liệu.

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, bóng đêm dần che phủ mọi hỗn loạn và nhếch nhác. Dãy đèn neon ở khu Nam lần lượt bật sáng, nhuộm lên khu phố tồi tàn này một lớp màu rực rỡ, giả tạo như một tiểu đô thị phồn hoa nửa vời.

Tầng một nhà trọ nhà họ Thịnh là một quán ăn, Thịnh Quảng Toàn đảm nhiệm vai trò đầu bếp chính, món ăn tuy bình dân nhưng mùi vị lại khá đậm đà, hợp khẩu thực khách.

No cơm ấm bụng, du͙© vọиɠ dễ nổi. Khách khứa ăn uống xong xuôi liền dìu dắt mỹ nhân của mình lên lầu, cùng nhau đắm chìm nơi chốn hoan lạc.

Thịnh Lãng sớm đã luyện được bản lĩnh một tay bưng khay đầy bốn năm món, có thể thoăn thoắt đi lại giữa đại sảnh mà không đổ giọt nước nào.

“Ôi chà, cậu em này có đôi mắt xanh biếc kìa!” Có thực khách phát hiện sự khác biệt ở Thịnh Lãng liền hô lên: “Lại đây nào, để bọn anh nhìn kỹ chút xem.”

Vẻ mặt Thịnh Lãng vẫn tỉnh bơ, chỉ chăm chú thu dọn chén bát trên bàn bên cạnh.

Từ trong bếp, Thịnh Quảng Toàn khẽ ho một tiếng đầy ẩn ý.

Thịnh Lãng lúc ấy mới thả đồ xuống, miễn cưỡng bước lại.

Khách ở bàn số hai đã ngà ngà say, mặt đỏ tía tai. Một tên đàn ông trong số đó bất ngờ kéo cổ áo Thịnh Lãng rồi ép hắn cúi xuống.

“Đúng là xanh thật này, giống y như viên bi thủy tinh!” Cả bàn người bật cười ha hả.

“Mẹ mày là người nước ngoài hay ba mày thế?” Người khách kia hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?”

Thịnh Lãng vẫn im lặng, không buồn đáp lại.

“Không hiểu tiếng Trung à?” Gã kia càng được đà trêu chọc: “Đừng nói chỉ biết nói tiếng Anh nhé? Thử nói một câu nghe chơi coi?”

Đôi mắt Thịnh Lãng khẽ xoay, trong bóng tối lộ ra sắc xanh u ám, lạnh lẽo đến rợn người.

Đám khách đã say đến hoa mắt chóng mặt nên chẳng nhận ra điều gì, một người còn lôi ra tờ năm mươi tệ.

“Nào, thằng oắt con, nói một câu tiếng Anh cho bọn anh nghe đi, tờ này cho mày.”

Cả bàn vỗ bàn reo hò phụ họa.

Thịnh Lãng thấy tờ tiền, sắc mặt hàng chợt thay đổi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

“Hello.” Hắn nói: “You son of a bitch.” (Đĩ mẹ mày.)

Cả bọn cười nghiêng ngả. Câu đó Thịnh Lãng học được từ mấy bộ phim nước ngoài, đám khách hiển nhiên chẳng hiểu ý nghĩa thật sự.

“Nó nói rồi kìa! Thằng nhóc này đúng là chỉ biết nói tiếng Anh! Này ông chủ, ông vớ đâu ra được một thằng bồi bàn Tây thế hả?”

Thịnh Quảng Toàn trong bếp vẫn im lặng như không nghe thấy.

Gã khách nhét tờ năm mươi vào tay Thịnh Lãng, còn vỗ nhẹ lên má hắn: “Cầm lấy đi, nhóc con, ráng mà học hành cho tử tế.”

Thịnh Lãng quay vào bếp, Thịnh Quảng Toàn chỉ vào tô canh trên bàn, dùng muôi gõ nhẹ: “Mang ra bàn số 2. Làm việc cho tử tế, đừng có giỡn mặt với ông.”

Thịnh Lãng rẽ vào một góc vắng người, cúi đầu khạc một ngụm đờm đặc sệt vào tô canh, sau đó vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, bưng tô canh ấy bước ra tiến thẳng về phía bàn khách nọ.

Đêm đã khuya, khách khứa lục tục rời khỏi quán ăn lần lượt kéo nhau lên lầu.

Thịnh Lãng dọn dẹp xong xuôi, người dính đầy dầu mỡ liền ngồi phệt xuống bậc thang ở đại sảnh tầng trệt.

Từng tràng âm thanh da^ʍ uế vang vọng từ tầng trên truyền xuống, Thịnh Lãng làm như không nghe thấy, lặng lẽ thoa dầu đỏ lên những vết bầm tím loang lổ trên người.

Mùi dầu xoa hăng hắc, cay nồng đến mức khiến đôi mắt thiếu niên hoe đỏ, long lanh như sắp khóc.

“Ôi chao, sao thế này?”

Một người đàn ông trung niên bước vào trong. Áo sơ mi trắng tay ngắn, quần tây đen, kính gọng mảnh, mái tóc bóng nhẫy ép sát trán.

Thịnh Lãng ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi nheo lại đầy cảnh giác.

“Tiểu Lãng, lại bị ba đánh à?” Người đàn ông làm ra vẻ ân cần, ngồi xuống bên cạnh Thịnh Lãng: “Ôi chao, sao lần nào ông ấy cũng ra tay nặng như vậy? Cháu còn phải tập huấn với đội bơi mà, bị thương thế này thì sao xuống nước được? Gì thế kia, khóc rồi à?”

Gã vừa nói vừa đưa tay định chạm vào mặt Thịnh Lãng.

Thịnh Lãng bất chợt ngửa người ra sau né tránh, ánh mắt lạnh lùng như hai viên ngọc bích, đề phòng nhìn chằm chằm vào gã.

“Ây da.” Người đàn ông cười gượng: “Đứa nhỏ này, cứng đầu thật đấy. Chú đây thật lòng lo cho cháu mà. À phải…”

Gã đàn ông lục trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ: “Chú vừa công tác Thượng Hải về, mua cho cháu một món quà. Kính bơi hiệu Nike, hàng xịn đấy. Thử xem có thích không?”

Thịnh Lãng ngập ngừng nhận lấy hộp rồi mở ra xem.

Dưới ánh đèn vàng vọt, khuôn mặt thiếu niên nghiêng nghiêng đẹp tựa tranh sơn dầu, sống mũi cao, cằm thon mảnh, những đường nét mềm mại mà hài hòa. Hốc mắt sâu, lông mi dày và cong vυ't, mỗi cái chớp mắt đều như cánh bướm nhẹ nhàng lay động.

Còn đôi môi ấy đỏ mọng và đầy đặn, dù khóe môi có vết bầm vẫn khiến người ta khó lòng rời mắt, như mời gọi một nụ hôn vụиɠ ŧяộʍ.

Mới mười ba tuổi, độ tuổi đẹp nhất khi thiếu niên bắt đầu bước vào kỳ dậy thì, chưa mọc râu, chưa có yết hầu rõ nét. Ở lứa tuổi này, bé trai đẹp nhất chính là lúc này…