Năm Tháng Biết Mùa Hạ Dài

Chương 11

Hắn nghiến răng vung cây chổi, chuẩn bị quất tới cú chí mạng.

Đúng lúc ấy, Thịnh Quảng Toàn từ trong nhà chạy ra, chưa kịp mở lời đã bị con trai vung nguyên cây chổi phang thẳng vào mặt, ngã sóng soài giữa hẻm, tay chân chổng ngược như con cua.

Tiếng cười ồ lên vang dội khắp con phố.

Thịnh Quảng Toàn tức đến độ suýt lật bàn thờ, chật vật bò dậy, đá cho con trai một phát lăn ra rồi rút ví, rút đại vài tờ tiền, ném về phía Lâm Tri Hạ: “Cầm lấy rồi cút đi!”

Lâm Tri Hạ chỉ cúi xuống, ung dung nhặt lấy đúng bốn tờ tiền.

“Cảm ơn chú. Nhưng Thịnh Lãng chỉ nợ cháu bốn trăm tệ, nhiều hơn cháu không thể nhận. Chú, tạm biệt.”

Lâm Tri Hạ lễ phép cúi người chào, sau đó leo lên chiếc xe ba gác phóng đi như cơn gió, để lại sau lưng một bãi thủy tinh vỡ lấp lánh, chói mắt đến mức khiến hai cha con nhà họ Thịnh nhìn mà lòng như dao cắt.

“Vào nhà!” Thịnh Quảng Toàn gằn giọng quát.

Thịnh Lãng ngẩng đầu lên, âm u liếc cha nuôi một cái rồi hờ hững ném cây chổi xuống đất, bước từng bước nặng nề vào trong nhà.

Thịnh Quảng Toàn đóng sập cửa lại, giây sau liền vung chân đá thẳng vào lưng con trai.

“Rầm!” Thịnh Lãng bị đá văng vào đống ghế chất nơi góc tường, ngã lăn lóc như bao tải.

Gã như phát cuồng, lao lên đấm đá túi bụi, ra sức trút cơn giận.

“Đồ con hoang, chó hoang khốn kiếp! Mày không học điều tốt, cứ rước họa vào thân cho ông!”

Thịnh Quảng Toàn chẳng cao lớn hơn đứa con nuôi bao nhiêu, đầu trọc mặt bạnh, thân hình nặng nề, da dẻ vàng vọt, cả người rung lên theo từng đợt giận dữ.

“Làm ông đây mất mặt, khiến ông tốn tiền! Đúng là cái thứ con của đĩ điếm, giống tạp chủng không ra gì!”

Thịnh Lãng không phản kháng cũng chẳng cầu xin, chỉ trừng mắt nhìn ông ta, đôi mắt xanh lục ấy hệt như ánh nhìn ngoan cường và hoang dã của một con sói non, dù bị thương vẫn không chịu khuất phục.

Cái nhìn ấy càng khiến Thịnh Quảng Toàn tức giận hơn. Gã chụp lấy cây chổi bên tường, vung tay quật thẳng xuống đầu Thịnh Lãng.

Thân chổi rắn chắc quật mạnh vào ống chân Thịnh Lãng. Thịnh Lãng khẽ rên một tiếng, co người lại, ôm lấy chân, chịu đựng cơn đau mà không phát ra một tiếng kêu nào.

“Đừng đánh nữa, ông Thịnh.” Một người đàn bà tóc nhuộm đỏ tím từ lầu hai ló đầu ra, váy áo xộc xệch, da thịt trắng hếu hớ hênh lộ.

“Lỡ đâu con mụ già đó lại đến làm loạn thì rách chuyện.”

Thịnh Quảng Toàn thở hổn hển, ném cây chổi xuống, đá thêm một cú nữa vào người Thịnh Lãng rồi gằn giọng: “Cút!”

Nói rồi gã hầm hầm bước lên lầu.

“Lần nào cũng làm ầm ĩ như vậy…” Người đàn bà nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thằng nhóc này vẫn còn giá trị, đánh đến chạy mất thì không đáng.”

“Chạy gì mà chạy.” Thịnh Quảng Toàn bật cười khinh khỉnh: “Thằng con hoang đó còn đang trông ông đây phải nộp tiền thuốc men cho con mụ già kia kìa.”

Thịnh Lãng ngồi giữa đống bừa bộn, vừa xoa cái chân sưng đỏ vừa gạt đi vệt máu nơi khoé mắt.

Khuôn mặt trắng như tuyết, máu đỏ như son, đôi mắt xanh thẫm lạnh lùng, trên gương mặt cậu thiếu niên ấy không có lấy một biểu cảm.

Hắn từ từ đứng dậy, lảo đảo khập khiễng bước lên lầu.

——

“Cậu đúng là gan to tày trời luôn đấy!”

Tôn Minh Châu run lẩy bẩy như cành liễu trước gió, tay chân múa loạn như thể đang múa gọi thần.

“Cậu dám một mình đến tìm Thịnh Lãng đòi tiền? Mà còn đòi được nữa chứ! Tôi nghe nói Thịnh Lãng bị ba hắn đánh cho một trận nhừ tử, đầu còn bị đập đến rách toác ra cơ! Xong rồi, lần này chết chắc rồi. Cậu chờ đó mà bị trả thù đi! Hắn nhất định sẽ tìm cậu tính sổ, đánh cậu sống dở chết dở cho mà xem!”

“Trước mắt thì chưa đâu.” Lâm Tri Hạ vừa làm bài vừa đáp, mắt chẳng buồn ngẩng lên: “Lần trước hắn đánh người của anh Sài, bây giờ bên anh ấy đang cho người chặn đầu chặn đuôi, vây hắn khắp nơi. Hắn còn đang lo trốn chui trốn lủi, hơi đâu rảnh mà để ý tới tôi.”

“Cậu nắm tin tức cũng nhanh thật đấy.”

Làm nghề giao sữa, Lâm Tri Hạ ngày ngày đi khắp các ngõ ngách trong khu, chuyện trò với không biết bao nhiêu bà thím bà cô. Huống chi cậu lại có gương mặt ngoan ngoãn đúng chuẩn “con nhà người ta” rất được lòng phụ nữ, nên chuyện gì cũng dễ moi, tin tức thu về còn phong phú hơn cả báo buổi sáng.

Lâm Tri Hạ khẽ nói: “Đợi đến khi hắn rảnh rỗi thì tôi cũng đã khai giảng rồi.”

Tôn Minh Châu lo lắng: “Nhưng hắn cũng học ở trường Trung học số 9 mà. Đến lúc vào học hắn vẫn có thể kiếm chuyện với cậu.”

Lâm Tri Hạ ngẩng đầu lên liếc nhìn Tôn Minh Châu một cái. Trên gương mặt thanh tú của cậu thoáng hiện nụ cười nhạt như sương khói.

“Yên tâm đi. Ở trong trường không ai có thể gây chuyện với tôi được đâu.”