Năm Tháng Biết Mùa Hạ Dài

Chương 10

Dân khu Nam rất nhạy cảm với loại âm thanh này, dù có bước một chân qua đầu cầu Nại Hà thì cũng bị lôi giật ngược về.

Ban đầu Thịnh Lãng tưởng có ai gây chuyện, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tên mình vang lên:

“Thịnh Lãng, Thịnh Lãng, ra đây đền tiền! Làm vỡ chai sữa, mau ra mà đền!”

Thịnh Lãng ló đầu nhìn xuống thì nhác thấy một đứa nhóc lạ hoắc đang cầm loa gào ầm trời:

“Thịnh Lãng, cậu làm vỡ sữa đấy nhé, đừng tưởng im re là xong! Có gan làm thì có gan ra mà đền tiền!”

Thịnh Lãng mắng một tiếng, dép cũng chẳng buồn xỏ, để chân đất phang phang lao xuống lầu, vừa thấy thằng nhóc kia liền nhấc chân toan đá thẳng vào mặt nó.

Nhưng Lâm Tri Hạ đã sớm nghe thấy tiếng bước chân nên cậu điềm nhiên lui về sau ba bước.

Ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt Thịnh Lãng loé lên một tầng ánh sáng sắc lạnh khiến hắn buộc phải phanh gấp giữa không trung.

Hắn cúi đầu nhìn kỹ. Trời đất quỷ thần ơi! Mặt đất trước mặt trải đầy những mảnh thủy tinh vỡ, mảnh nào mảnh nấy sắc nhọn như dao, phản chiếu ánh nắng chói loà.

Nếu không phản ứng kịp, lòng bàn chân hắn e đã thành cái rổ máu.

“Má nó!” Thịnh Lãng chửi lớn: “Mày tìm chết à?!”

“Không tìm chết.” Lâm Tri Hạ đáp, giọng bình thản như thể chẳng liên can gì đến mình: “Chỉ là tới đòi tiền. Cậu làm đổ nửa xe sữa của tôi, cả chai lẫn sữa, tổng cộng bốn trăm tệ. Đây là hóa đơn của trạm sữa.”

Cậu lắc lắc tờ giấy trong tay như thể đang phất cờ lệnh.

Thịnh Lãng chỉ muốn lao tới đá thằng nhóc này văng ra khỏi con hẻm, nhưng khổ nỗi nó đang đứng giữa bãi thủy tinh vỡ, còn hắn thì chẳng mang giày dép gì.

Hắn vòng qua vòng lại trước đám mảnh vỡ, hai lỗ mũi phập phồng như bò tót, mắt thì ánh lên tia xanh lè, gườm gườm nhìn Lâm Tri Hạ như thể cậu là con thỏ nhỏ đang chực bị xé xác.

Lúc này, Lâm Tri Hạ mới có dịp quan sát kỹ Thịnh Lãng.

Người cha ngoại quốc không rõ lai lịch của hắn để lại cho hắn một diện mạo đúng chuẩn “trời cho”.

Mới mười ba tuổi mà đã cao hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa gần một cái đầu, khung xương to, tay chân dài ngoẵng. Làn da hắn trắng đến gần như phát sáng, tóc đen rậm rạp, hơi xoăn tự nhiên, vì không chăm chút nên rối bời như tổ quạ, che lòa xòa nửa vầng trán.

Đôi mắt hắn chính là bằng chứng rõ ràng nhất của dòng máu lai, xanh biếc như ngọc bích dưới nắng, nhưng khi vào bóng râm lại như ao sâu nơi khe núi, tối âm u đến mức không nhìn thấy đáy.

Đôi mắt ấy nếu không đi kèm một gương mặt xuất sắc hẳn sẽ là một sự phí phạm.

Nhưng may thay, gương mặt của Thịnh Lãng lại cực kỳ xuất chúng.

Ngũ quan sắc sảo, đường nét gãy gọn rõ ràng, sống mũi cao, đôi môi có đường nét cứng cáp mà đầy cá tính. Mười ba tuổi, đúng vào độ tuổi thiếu niên rực rỡ nhất - chưa mọc râu, chưa cứng cáp nhưng cả gương mặt đã lộ rõ vẻ đẹp nổi bật, có thể nói là yêu mị đến rực rỡ.

Thế nhưng hắn không hề mang dáng dấp thư sinh, ngược lại hắn hoang dã, ngạo mạn, thô lỗ và hung hãn như một con dã thú chưa từng bị thuần hoá.

“Đừng vòng vo nữa.” Lâm Tri Hạ thản nhiên nói: “Cậu làm thì cậu chịu. Bồi thường tiền, chuyện này coi như xong.”

“Bồi con mẹ mày ấy.” Thịnh Lãng chửi toáng lên.

Hắn dậy thì sớm, giọng nói đã bước vào thời kỳ vỡ tiếng, mỗi khi to giọng là lại lạc tông, the thé nghe đến buồn cười. Vì vậy bình thường hắn rất ít nói, thích động tay động chân hơn để ra vẻ lạnh lùng ngầu lòi.

Nhưng hôm nay bị thằng nhóc này chọc tức, không kìm nổi mà văng tục, kết quả vừa mở miệng đã rít lên như gà mắc nghẹn, khí thế giảm sút phân nửa.

Lâm Tri Hạ không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Chính tiếng cười ấy như một mồi lửa châm vào kho thuốc súng đang chực nổ trong người Thịnh Lãng.

Hắn túm lấy cây chổi lau nhà dựng ở góc tường, vung thành một vòng lớn, quất thẳng về phía Lâm Tri Hạ đang đứng trong bãi thủy tinh.

Lâm Tri Hạ đi giày thể thao, tung người nhảy nhót giữa mảnh vỡ như mèo con, thân hình linh hoạt né trái tránh phải. Không những thế cậu còn bật chiếc loa trong tay lên, âm thanh của đoạn ghi âm chuẩn bị từ trước lập tức vang vọng khắp con hẻm:

“Thịnh Lãng đập chai sữa, không đền còn cãi chày cãi cối. Gϊếŧ người nhưng không chôn người, thiếu niên gương mẫu Vĩnh An đây mà!”

Cả khu phố bị tiếng loa gọi dậy. Cửa sổ từng nhà bật mở, người người tò mò thò đầu ra nhìn. Những cô nàng mới ngủ chưa được mấy tiếng lầu bầu mắng chửi bên khung cửa.

“Trời đất, hóa ra là A Lãng đập sữa người ta à!” Bà thím tầng đối diện hét to: “A Lãng, cháu thiệt quá đáng! Đừng thấy người ta nhỏ hơn mình mà bắt nạt, mau lấy tiền mà đền đi!”

Hàng xóm xung quanh cũng nhao nhao phụ họa.

Thịnh Lãng thở hồng hộc, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt xanh như quỷ hỏa bốc lửa.