Sắp tới gần giữa trưa, Viên Như Châu lấy miếng đậu hũ mềm cắt thành từng miếng vuông nhỏ, nấm bào ngư xé thành từng sợi rồi trụng qua nước sôi. Trụng chừng hai mươi giây cô nhanh tay vớt nấm ra.
Dầu trong nồi vừa nóng, từng miếng đậu hũ được cho vào, kèm theo tiếng xèo xèo, nhanh chóng đem đậu hủ chiên đến vàng ươm.
Vớt đậu hũ vừa chiên xong ra, chừa lại lớp dầu ở đáy nồi. Viên Như Châu cho tỏi băm với ớt chỉ thiên vào phi thơm. Sau đó cho nấm bào ngư, đậu hũ và ớt đỏ vào. Cho thêm gia vị muối và bột nêm, nước tương tạo màu rồi đổ vào một ít nước. Viên Như Châu lắc lắc nồi, bật lửa lớn để kho.
Nước kho sôi ùng ục, nấm bào ngư cùng với đậu hũ trong nồi như hòa quyện vào nhau, làm dậy mùi thơm. Cô lại cho lá tỏi vào đảo đều, cuối cùng rưới lên lớp nước sệt mỏng, lớp nước sệt trong veo nhanh chóng bao phủ lên nấm bào ngư và đậu hũ.
Tiểu Thu đứng bên bếp nhón chân, bị mùi thơm làm chảy cả nước miếng, giọng non nớt nói:
“Tiểu Thu muốn ăn.”
“Chờ chút là ăn được rồi.”
Viên Như Châu cúi đầu cười cười, đảo thêm vài lượt rồi nhấc nồi xuống.
Vừa bưng món lên trên bàn, Tiểu Hạ từ trường trở về, đã vội chạy vào:
“Thơm quá trời!”
“Nấm với đậu hũ phải không!” Cậu nhìn món đậu hủ kho nấm bào ngư trên bàn, đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Nhanh chóng cầm lấy đũa định gấp.
“Đi rửa tay đã!” Ngô Quế Phương vỗ nhẹ cậu một cái, cậu vội vã chạy đi rửa tay.
Viên Như Châu tháo tạp dề, ngồi xuống bàn gắp một miếng nấm bào ngư ăn thử.
Nấm bào ngư kho phủ màu vàng óng ánh của tương đậu, nước kho đậm đà thấm vào từng sợi nấm. Vừa đưa vào miệng đã cảm nhận được độ mềm mại và mọng nước, cắn nhẹ một cái, nước kho lập tức trào ra.
Nước sốt đậm đà lướt qua đầu môi kẽ răng, nấm bào ngư mềm mại dưới hàm răng dần dần lan ra vị ngọt thanh đặc trưng của nấm, lẫn vào đó là mùi hương đậu hủ thoang thoảng. Cả miếng nấm đậm đà mọng nước, vị thanh nhẹ mà ngon miệng, ăn vào chỉ khiến người ta phải xuýt xoa lưu luyến mãi không thôi.
Viên Như Châu hài lòng gật đầu. Bên cạnh, Tiểu Hạ cùng Tiểu Thu mắt sáng rỡ:
“Ngon quá! Còn ngon hơn cả thịt!”
Ngô Quế Phương cười: “Thật sự còn thơm hơn cả thịt!”
Lý Trường Quý ăn đến miệng dính đầy nước:
“Đúng vậy!”
“Nếu thích ăn thì tối nay con nấu tiếp.” Viên Như Châu gắp một miếng đậu hũ bỏ vào cơm, rồi dùng muỗng từ từ nghiền nát. Trộn cơm với vụn đậu hũ lại, múc thêm một thìa nước kho chan vào rồi tiếp tục trộn đều.
Nước kho màu vàng sẫm, thấm vào từng hạt cơm trắng. Viên Như Châu xúc một miếng ăn thử.
Vị đậm đà của đậu hủ cùng mùi thơm mềm của cơm, quyện vào nước kho quẩn quanh trong khoang miệng. Nhai kỹ nuốt chậm vài lần thì có thể cảm nhận được vị thanh nhẹ ngọt từ nấm. Cả phần cơm trộn đậu hủ vừa mềm vừa đậm đà, ăn rất ngon miệng.
Ngô Quế Phương cũng học cách ăn của Viên Như Châu, nghiền đậu hủ trộn vào cơm, ăn một lúc thì nói:
“Cơm trộn ăn cũng thơm quá, Châu Châu nấu cơm còn thơm hơn cả dì nấu.”
Châu Châu nấu cơm mềm vừa phải, thơm mà dẻo, vị ngon rõ rệt. Ngô Quế Phương chưa từng ăn loại cơm nấu nào ngon như vậy, liền hỏi:
“Sao con nấu cơm lại thơm thế?”
“Trước khi nấu con ngâm gạo mười mấy phút, như vậy cơm nấu lên sẽ trong và thơm hơn.”
“Vậy sau này chú cũng ngâm rồi mới nấu.”
Lý Trường Quý lùa cơm vào miệng, sau đó đứng dậy lấy thêm cơm.