Hương thơm nghi ngút bốc lên, cả nhà vùi đầu ăn lấy ăn để, chẳng mấy chốc món đậu hũ kho nấm bào ngư đã sạch sẽ, nồi cơm cũng bị vét sạch không còn hạt nào.
Viên Như Châu ợ một cái, nghỉ ngơi một lát rồi vào bếp tiếp tục luyện tay nghề.
Buổi chiều một giờ rưỡi, trong nhà yên tĩnh, ai nấy đều đang ngủ trưa. Viên Như Châu đặt gọn dao thớt rồi rời khỏi nhà bếp.
Trong sân gió nhẹ lướt qua, lá cây và giàn dưa lay động nhè nhẹ. Đàn gà con lẫn vịt con đang nằm ngủ dưới giàn dưa, nhìn thấy Viên Như Châu đi ra, chỉ liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục ngủ.
Viên Nhu Châu đi ra sân, đóng cổng tre rồi men theo lối nhỏ bắt đầu chạy bộ.
Mồ hôi từ thân thể đầy đặn nhỏ giọt xuống, cô hít một hơi thật sâu, chẳng bao lâu đã đến phía đông thôn.
Phía đông thôn giáp với quốc lộ, có một quán trà cũ đứng lặng lẽ. Trước căn nhà có cây hòe già to lớn, dùng thân mình che khuất ánh nắng mặt trời chói chang, khiến ngôi nhà như ẩn mình dưới bóng lá râm mát.
Viên Như Châu quan sát quán trà cũ, ánh mắt đảo sang tấm băng rôn kéo dài hai bên đường quốc lộ.
Tấm biểu ngữ phủ đầy tro bụi, có vẻ đã treo lên từ nhiều năm trước, nhìn có chút phai màu, chỉ còn lờ mờ nhìn thấy dòng chữ: Không cam chịu nghèo khổ, quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Thanh Hà là nhà ta, thoát nghèo cần cả thôn chung sức.
Nghe nói thôn Thanh Hà đã thực hiện kế hoạch xóa đói giảm nghèo từ nhiều năm nay, nhưng đến giờ vẫn chưa thoát được cảnh nghèo, vẫn là một thôn nghèo.
“Cháu gái Quế Phương à?”
Một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai, Viên Như Châu nhìn theo hướng phát ra. Phía trước là Bà Vương đang vác một bó củi lớn đi dọc quốc lộ.
Bó củi nặng trĩu khiến lưng bà còng xuống, mồ hôi đẫm ướt cả quần áo bạc màu vì giặt nhiều lần. Bà đặt bó củi xuống đưa tay lau mồ hôi.
“Cháu gái Quế Phương, sao cháu lại đến đây?”
“Cháu đi chạy bộ ạ.”
Bà Vương lấy trong túi ra hai quả đào lớn, đưa cho Viên Như Châu:
“Hái trên núi đấy, ngọt lắm.”
“Cháu không cần đâu ạ, bà giữ lại mà ăn.”
“Bà còn nhiều lấy, cầm lấy ăn đi.”
Bà Vương lại vác bó củi lên tiếp tục đi về phía trước. Viên Như Châu lập tức bước tới:
“Để cháu giúp bà.”
Bà Vương cười xua tay:
“Còn một chút nữa là tới nhà rồi, không cần cháu giúp đâu.”
Nhìn bóng Bà Vương dần đi xa. Viên Như Châu cúi xuống nhìn quả đào đỏ au trong tay, trên quả vẫn còn đọng nước, chắc đã được rửa qua.
Cô ngắm nhìn quả đào hồng nghĩ thầm: “Người trong thôn tuy nghèo nhưng ai cũng tốt bụng.”
Cô cắn một miếng đào, thịt đào trắng hồng mềm mịn, vị ngọt thanh thấm vào miệng, một miếng đi xuống cả miệng đã đầy vị ngọt.
Vừa ăn quả đào ngọt thơm Viên Như Châu vừa nhìn lại tấm biểu ngữ, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Muốn thoát nghèo làm giàu thì phải dựa vào cả thôn...”