“Nghe gì chưa? Nhà Trường Quý thuê lại quán trà cũ bên phía đông thôn đấy, sửa thành tiệm cơm rồi, nghe nói hai ngày nữa là khai trương.”
“Nghe rồi, là con bé cháu gái gì của ông ấy mở tiệm cơm, mà không biết nghĩ sao lại mở ngay trong thôn mình. Cái thôn nghèo xơ xác heo hút thế này, ai mà tới ăn cơm chứ?”
“Ừ không biết nghĩ gì luôn. Chẳng phải mở ra để lỗ vốn sao...”
Dân làng bàn tán xôn xao chuyện Viên Như Châu muốn mở tiệm cơm trong thôn. Đa phần mọi người đều cho rằng Viên Như Châu còn trẻ, chưa trải đời mà có suy nghĩ thì kỳ lạ.
Ngay cả Lý Trường Quý và Ngô Quế Phương, có lẽ đầu óc bị kẹp cửa nên mới hùa theo làm bậy như thế. Người bình thường ai lại đi mở tiệm cơm ở nơi xó xỉnh nghèo nàn này.
Lúc này ở phía đông thôn, dưới gốc cây hòe xanh biếc, Viên Như Châu đang quét dọn bụi bặm trước sân. Cô ngẩng đầu nhìn tiệm cơm nhỏ trước mặt, sau nửa tháng cải tạo cuối cùng tiệm ăn cũng sửa sang xong.
Trên cửa lớn treo tấm bảng gỗ mộc mạc, mấy chữ tiệm cơm Như Châu được viết chỉnh tề ngay ngắn. Tiệm cơm Như Châu đúng như ý nghĩa của cái tên, tiệm cơm như một viên châu báu.
Ánh mắt cô lướt qua tấm bảng hiệu có phần đơn sơ, lại nhìn sang cánh cửa cùng bức tường cũ kỹ. Viên Như Châu mím môi.
Chờ về sau có tiền nhất định phải sửa sang lại tiệm cơm cho tốt. Hiện giờ trong nhà khó khăn chỉ đành chắp vá tạm sửa sang đơn giản một chút, vẫn chưa sửa được gì nhiều nên phía trước tiệm trông còn sơ sài.
Cô cầm chổi bước vào tiệm cơm. Bên trong tiệm nhỏ hẹp cũ kỹ, không rộng rãi nhưng đặt được tám cái bàn gỗ. Cả tiệm nhìn chung vô cùng sơ sài, ưu điểm duy nhất là sạch sẽ.
Lý Trường Quý cầm pháo đi vào:
“Châu Châu pháo mua về rồi.”
“Không phải chỉ bảo mua một dây sao? Sao lại mua tới hai dây?”
“Đốt nhiều pháo chút cho vui, lấy lộc mong làm ăn phát đạt.” Lý Trường Quý cười tươi rói.
Viên Như Châu cụp mắt xuống. Sửa sang tiệm cơm đã gần như vét sạch tiền của Dì Ngô, để tiết kiệm cô vốn định chỉ đốt một dây pháo mừng khai trương thôi.
Lý Trường Quý cất pháo vào tủ, sau đó nói:
“Châu Châu về ăn cơm thôi.”
Sau khi ăn cơm xong, Viên Như Châu lấy hũ dưa muối ra cẩn thận nhìn. Mười ngày trước, cô đã đem cải thìa phơi khô trộn với muối và rượu trắng, sau đó bóp đều cho vào hũ. Tính ra cũng gần mười ngày, dưa muối chắc cũng được rồi.
Cô vừa cười vừa múc dưa muối ra chén:
“Dưa muối ăn được rồi dì Ngô, tối nay con làm cơm chiên dưa muối nhé.”
Hoàng hôn buông xuống, Viên Như Châu cắt nhỏ dưa muối đã ngâm, hành lá cũng được thái vụn. Đợi dầu nóng, cô đưa tay hơ trên chảo để cảm nhận độ nóng của dầu.
Khi dầu vừa đủ nhiệt, cô thả dưa muối vào chảo. Dầu nóng nhanh chóng bao lấy từng miếng dưa nhỏ, dưa muối sẫm màu dưới sức nóng tỏa ra mùi thơm đậm đà.
Sau khi xào cho dậy mùi, cô lại đổ cơm vào chảo. Từng hạt cơm tơi hòa quyện cùng mùi thơm đậm đà của dưa muối trong chảo nóng. Cô cầm chắc cán chảo, bật lửa lớn đảo nhanh tay.
Ngọn lửa cam bập bùng lên như ôm trọn lấy dưa muối cùng cơm, mùi thơm của dưa muối hòa quyện cùng cơm nóng bốc lên hương thơm đậm đà.
Cả nhà bếp nhanh chóng ngập trong mùi thơm đậm đà của cơm chiên dưa muối. Viên Như Châu nhanh tay đảo chảo thêm vài lần.