Thấy động tác của Viên Như Châu ngày càng thuần thục, Ngô Quế Phương trong lòng không khỏi sinh ra chút kính nể.
Nửa tháng nay, Châu Châu ngày đêm luyện tập nấu nướng, vì vậy tay nghề tiến bộ trông thấy. Hiện tại bà cảm thấy dù Châu Châu chỉ xào một cây rau thôi, cũng sẽ ăn ngon vô cùng.
Bà nhìn Viên Như Châu đảo chảo, lại phát hiện thân hình cô giờ đây đã không còn mũm mĩm như trước, cả người trông thon gọn hẳn đi. Dạo gần đây, Châu Châu ngày nào cũng tập thể dục cùng với luyện tập nấu nướng đều đặn, nên cân nặng cũng theo đó mà giảm xuống không ít.
Đây là chuyện tốt, gầy đi một chút thì thân thể cũng khỏe mạnh hơn. Hơn nữa Châu Châu lớn lên không khó coi, thon thả lại càng ra dáng một cô gái đoan trang dễ nhìn.
Viên Như Châu nghiêng đầu gọi:
“Dì Ngô đưa hành lá cho con.”
“Được rồi.”
Khi chảo cơm chiên đã dậy mùi thơm và trông bóng bẩy, cô rắc thêm hành lá vào. Hành lá xanh tươi được rắc đều lên cơm chiên vàng óng, cô đảo chảo vài cái, làm mùi thơm của hành nhanh chóng bốc lên.
Cơm chiên dưa muối nóng hổi thơm phức vừa chín tới, liền được bới ra khỏi chảo.
Mâm cơm chiên vàng óng, hạt cơm tơi xếp chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ. Màu nâu của dưa muối cùng với màu xanh của hành đan xen nhau trông vừa bắt mắt vừa ngon miệng, chỉ nhìn cũng khiến người ta nuốt nước bọt.
Không chờ thêm được nữa, cô múc một muỗng đưa vào miệng. Cơm chiên vừa đưa vào miệng, hương thơm đậm đà lan tỏa xộc thẳng vào mũi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác đến mức nước miếng cũng muốn trào ra.
Từng hạt cơm tròn đầy mềm dẻo, bên trong thấm đẫm vị mặn mà của dưa muối. Vị cơm nguyên bản thanh nhẹ giúp làm dịu bớt vị của dưa muối, khiến cho món ăn vừa miệng một cách hài hòa.
Lớp dầu mỡ mỏng nhẹ bao quanh từng hạt cơm, khiến cho cơm vừa béo vừa mềm nhưng lại không hề ngấy. Tỷ lệ dầu và cơm được kiểm soát vừa phải, ăn rất bắt miệng.
Cả mâm cơm chiên dưa muối thơm nức mũi, đậm đà mà không hề ngấy, ăn một miếng mà hương vị như lan tỏa khắp khoang miệng, khiến người ta chỉ muốn ăn mãi không dừng.
Viên Như Châu ăn cơm chiên dưa muối thơm lừng, khóe miệng không kìm được mà khẽ cong lên. Vừa ngẩng đầu, cô đã thấy Dì Ngô và mọi người đang vùi đầu ăn ngấu nghiến, ai nấy miệng đều bóng loáng vì dầu mỡ. Nhìn cảnh đó, nụ cười trên mặt cô càng thêm rạng rỡ.
Hôm sau, cả nhà lên xe cùng đi trấn Thanh Hà. Khoảng 40 phút sau thì đến nơi. Lúc này trong trấn người đi lại tấp nập, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Viên Như Châu lấy xấp tờ rơi trong túi ra, đưa cho Dì Ngô và mọi người, rồi cùng nhau bắt đầu đi phát.
Ngô Quế Phương cầm tờ rơi vừa đi vừa đưa cho người qua đường.
Một nam sinh nhận lấy:
“Tiệm cơm Như Châu ngày mốt khai trương? Ở thôn Thanh Hà?”
Anh ta nhìn Ngô Quế Phương bằng ánh mắt khó hiểu.
Mở tiệm ăn trong cái thôn nghèo, không hiểu nghĩ kiểu gì. Ai mà chịu lặn lội đường xa vào tận nơi hoang vu đó chỉ để ăn cơm, trong khi cũng chẳng phải tiệm nổi tiếng gì.
Anh ta cười nhạt, tiện tay vứt tờ rơi vào cạnh thùng rác rồi bước đi.
Ngô Quế Phương thấy vậy, môi mím lại nhưng vẫn tiếp tục phát tờ rơi. Phần lớn tờ rơi đều bị người đi đường vứt vào thùng rác.
Ngô Quế Phương nắm chặt xấp tờ rơi còn lại, lòng đau như rỉ máu. Những tờ rơi này đều phải tốn tiền in hết đó.