Sau Khi Trọng Sinh Tiểu Phu Lang Nông Gia Chiêu Người Ở Rể

Chương 3

Y vừa dứt lời, cả sân lập tức rơi vào yên lặng.

Ngón chân của Lâm Xuất Trần đau rát như bị thiêu đốt, cảm giác đau đớn ấy khiến y hiểu rõ đây không phải là mơ – là ông trời đã cho y một cơ hội làm lại từ đầu.

Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, y rất muốn đâm chết từng người trong số họ, nhưng sức mạnh của y quá nhỏ bé. Kiếp trước, y bị người của Trần gia đè xuống đất trói lại, dù đã vùng vẫy đến cùng vẫn không thoát nổi. Dù có sống lại một lần nữa, kết cục cũng sẽ như vậy thôi.

Họ Trần có rất nhiều họ hàng trong thôn, còn nhà y chỉ có hai cha con. Cha y vẫn chưa trải qua những chuyện đời trước kia, y không nên ích kỷ mà kéo ông vào vũng nước đυ.c này.

Điều quan trọng nhất bây giờ là phải hủy bỏ hôn sự này.

Trần Trình Tài xưa nay luôn coi thường những ca nhi quê mùa. Tuy rằng lúc nãy khi Lâm Xuất Trần bước vào, hắn ta quả thực bị vẻ đẹp của y làm cho kinh diễm, hắn ta cũng phải thừa nhận Lâm Xuất Trần đúng là một ca nhi xinh đẹp hiếm thấy. Nhưng dù đẹp đến mấy cũng chỉ là một ca nhi quê mùa, không có dáng vẻ của một phu lang, chưa gì đã dám chân trần xuất hiện trước mặt hắn ta và trưởng bối, thật không biết liêm sỉ!

Trong lòng Trần Trình Tài, chỉ có hắn ta mới có tư cách chọn người khác, vậy mà một ca nhi quê mùa lại dám chê hắn ta? Hắn ta không cam lòng!

Trần mẫu còn tức giận hơn hắn ta. Trong lòng bà ta, chẳng ai xứng với nhi tử bà ta. Một ca nhi như vậy mà dám làm mất mặt con bà ta trước bao nhiêu người? Giọng bà ta trở nên gay gắt:

“Ngươi phải nghĩ cho rõ, hôn sự này không phải do nhà ta cầu xin, mà là vì thấy thương hại cha ngươi tàn tật nên mới để cho nhi tử ta cưới ngươi. Nếu không phải cha nương thân sinh của ngươi bán ngươi đi, để ngươi thành con của Lâm đại phu, ngươi làm gì có cơ hội đính hôn với nhi tử ta?”

Khi họ đang bàn chuyện hôn nhân trong sân, vốn đã có không ít người kéo đến xem náo nhiệt. Lâm Xuất Trần vừa chạy về đã nói không gả nữa, khiến đám người xem càng thêm hứng thú.

Triệu tẩu tử ở cách vách Lâm gia không nhịn được nữa, lên tiếng:

“Trần gia tẩu tử, ngươi nói thế là quá đáng rồi đấy. Sao lại nhắm ngay vào vết thương lòng của đứa nhỏ rồi lại còn đâm vào chỗ đau của cha nó nữa?”

Mặt Lâm Hà tối sầm lại. Trước kia ông chưa từng tiếp xúc với Trần mẫu, giờ mới thấy rõ bà ta là hạng người cay nghiệt. Nếu Lâm Xuất Trần gả qua đó, sợ rằng đời sống sau này sẽ khổ sở vô cùng. Ông nói:

“Nếu nói như vậy, thì năm xưa cha ta còn từng cứu mạng cha Trình Tài đấy. Sao lại nói ra những lời làm tổn thương nhi tử ta như thế?”

“Ngươi là đại phu, cứu người là bổn phận. Ngươi nói nghe như thể nhà ta còn nợ ân huệ lớn vậy.” Trần mẫu lườm Lâm Xuất Trần, cười lạnh: “Vội vàng đòi hủy hôn thế này, chẳng lẽ bên ngoài đã có nam nhân, trong bụng còn có thai hoang, sợ nhà ta phát hiện nên mới cuống cuồng như vậy?”

“Ngươi!” Lâm Xuất Trần kiếp trước bị cả nhà bọn họ giày vò đến chết, kiếp này trở lại vẫn phải nhẫn nhịn để bị ức hϊếp như vậy, y suýt chút nữa tức đến ngất xỉu.

Lâm Hà đứng chắn trước mặt y. Ông nổi tiếng là người hiền lành, nhưng Lâm Xuất Trần là điểm yếu của ông. Ông nghiêm mặt:

“Trần gia tẩu tử nói đúng, cứu người là việc một đại phu như ta nên làm. Năm xưa, khi Trình Tài mới ba tuổi mắc bệnh nặng, chính ta là người kê đơn chữa khỏi. Trần đại ca lúc ấy mới định hôn sự này. Giờ ngươi đã không ưa nhà ta, vậy thì thôi, hủy hôn vậy.

Nhi tử ta là do ta bỏ ra mấy bao lương thực để đổi về. Nhưng một khi đã bước vào cửa nhà ta, ta liền đối đãi như con ruột, không phải ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt.”

Lâm Xuất Trần nghe đến đây, nước mắt không ngừng rơi xuống. Kiếp trước cha y cũng thế, vì y mà chống nạng lê chân lên tận huyện để kêu oan...