Cha Trần thấy thái độ của Lâm Hà như muốn tuyệt giao, liền giơ tay tát Trần mẫu một cái, quát:“Trẻ con không hiểu chuyện thì thôi, người lớn không thể hồ đồ. Mau xin lỗi người ta!”
Trần mẫu bị đánh đến choáng váng. Ở nhà vốn quen thói ngang ngược, giờ bị đánh làm sao chịu được:
“Ông vì người ngoài mà đánh ta? Ta nói sai chỗ nào hả? Nó bị cha ruột đem bán đi, chính cha ruột còn không cần nó, dựa vào đâu nhi tử ta phải cưới một đứa tiện nhân như vậy?”
Bà ta bắt đầu la lối om sòm trong sân. Bên ngoài vốn đã có nhiều người đứng xem, nay càng tụ lại đông hơn, ai nấy đều chỉ trỏ.
“Biết rõ ca nhi nhà người ta đáng thương, còn cứ phải đào lại vết sẹo, thật độc ác.”
“Ta đã nói mà, Lâm ca nhi đột nhiên không muốn cưới tú tài, thì ra là sợ tương lai phải chịu đựng một bà mẹ chồng như vậy.”
Một vị đại thẩm vốn cũng có chút cảm tình với Trần mẫu, nhưng sợ bị chê trách, nên cũng nói:
“Mẹ chồng dạy con dâu thì đúng thôi, nhưng người ta còn chưa gả vào cửa mà ngươi đã quản giáo thế này thì đúng là không ổn.”
Các thôn dân bàn tán xôn xao. Có người thấy Lâm Xuất Trần thật đáng thương, chưa cưới đã bị đào bới chuyện cũ, sau này cưới rồi thì thế nào nữa?
Có người lại cho rằng Lâm ca nhi không biết điều, lấy được tú tài, sau này còn có thể làm quan phu nhân, chịu đựng một chút thì sao? Nhà mình mẹ chồng còn đánh cả ngày, cũng phải nhịn thôi. Lâm ca nhi đúng là quá yếu đuối.
Cũng có người ganh tị Lâm gia là dân ngoài mà có tài sản lớn, ganh tị Trần gia cũng giàu có, giờ thấy hai nhà cãi nhau thì hả hê, tốt nhất đừng bao giờ qua lại, nếu không sau này cả thôn sẽ bị họ thao túng hết.
Sắc mặt Lâm Hà lạnh như sắt:
“Mọi người cũng nghe rồi đấy, không phải nhà ta đòi hủy hôn, mà là các người khinh thường nhà ta, vậy thì thôi, coi như hôn sự này chấm dứt.”
Lâm Hà nhìn dáng vẻ Lâm Xuất Trần rơi lệ, nhớ lại lúc mới đưa đứa nhỏ này về nhà. Khi đó y còn bé xíu, đi chưa vững, nhưng không hề khóc nháo, rất nghe lời, chưa bao giờ nói muốn gì, cũng chưa từng đòi làm gì. Hỏi ra mới biết là y sợ bị đuổi đi.
Đây là lần đầu tiên đứa nhỏ này yêu cầu ông một chuyện, ông sao có thể không đồng ý?
“Nhà ta chỉ có một đứa con này, từ nay không gả nó đi nữa. Ta muốn giữ nó ở lại để nối dõi, sẽ tìm một người vào làm rể. Hôm nay xin mọi người giúp đỡ, nếu có ai tốt, giúp giới thiệu một người.”
Lâm Hà vừa nói vừa liếc mắt nhìn Trần Trình Tài:
“Tốt nhất phải là người tuấn tú, cao ráo, da trắng, mới xứng đôi với dung mạo nhà ta.”
Vừa dứt lời, đám đông ngoài cửa đều phá lên cười. Bởi vì Trần tú tài nổi tiếng trong thôn là vừa đen vừa lùn, do có tài, lại nhà giàu, nên vẫn có ca nhi muốn gả. Nhưng lời Lâm Hà rõ ràng là đang chê bai Trần tú tài.
“Lễ vật thì các người cứ mang về. Dù sao cũng là nhà ta nói trước chuyện hủy hôn, ta sẽ đền gấp đôi.” Lâm Hà hào sảng nói.
“Các người nghĩ nhà ta thiếu chút tiền ấy à?” Trần Trình Tài không ngờ mình bị từ hôn, lại còn bị sỉ nhục như thế. Nhớ lại ánh mắt chán ghét lúc nãy của Lâm Xuất Trần, hắn ta vốn định sau khi thành thân sẽ từ từ “dạy dỗ” y, để y không dám nhìn hắn ta bằng ánh mắt đó nữa.
Nhưng giờ Lâm Hà thực sự muốn hủy hôn, chẳng lẽ không sợ đắc tội với trưởng thôn? Hắn ta là tú tài đấy, tương lai còn có thể làm quan, không sợ hắn ta trả đũa sao?
“Ngươi nhất định phải cưới ta à?” Lâm Xuất Trần biết Trần Trình Tài rất dễ mắc bẫy khích tướng. Nếu chỉ tỏ vẻ ghét bỏ và phản đối, hắn ta sẽ càng không chịu buông tay.
“Ngươi nghĩ ta nhất định phải cưới ngươi? Nực cười! Nếu không phải cha nương bắt ép, ta thà cưới heo cưới chó cũng không cưới ngươi!” Trần Trình Tài nghiến răng rồi dẫn cha nương rời đi.