Sau Khi Trọng Sinh Tiểu Phu Lang Nông Gia Chiêu Người Ở Rể

Chương 5

Trong thôn vốn chẳng có nhiều chuyện mới mẻ, chuyện Lâm Hà từ hôn với nhà trưởng thôn, còn định tuyển người ở rể cho ca nhi nhà mình lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi ở khắp các ngõ xóm.

Có người nói Lâm đại phu đầu óc hồ đồ, chỉ là một ca nhi mà thôi, bất kể sau này sống ở nhà phu quân thế nào, chỉ cần hai nhà kết thân, từ Trần gia nhất định có thể kiếm được không ít lợi lộc.

Một ca nhi chẳng đáng tiền như vậy, sao lại đáng để đắc tội với Trần gia?

Còn có người mỉa mai rằng: nam nhân không sinh được con thì đầu óc cũng có vấn đề. Gả phu quân chẳng phải là để sống qua ngày sao? Mặt đẹp thì có ăn được không? Bỏ qua Trần tú tài, để xem sau này tìm được người thế nào?

Cũng có không ít người ghen tị vì Lâm Xuất Trần có một người cha tốt như vậy, quay đầu nhìn lại cha nương thân sinh của mình, còn chẳng bằng cha nuôi của y.

Yến ca nhi dẫn theo vài ca nhi khác đến thăm Lâm Xuất Trần, vừa bước vào cổng đã thấy mấy lão độc thân trong thôn đang chạy tới tìm Lâm Hà, nói là muốn đến Lâm gia ở rể.

Đám độc thân này có người thì nghèo đến mức không cưới nổi tức phụ, có người thì hồi trẻ ham mê cờ bạc, thua sạch cả ruộng đất, giờ chỉ có thể dựng tạm một cái lều sống qua ngày, còn có kẻ là kẻ lười nổi danh trong thôn, sống chẳng khác gì kẻ ăn xin.

Mấy người này có điểm chung là đều trên bốn mươi tuổi, chẳng lấy được tức phụ, ngay cả việc ăn uống hằng ngày cũng là vấn đề. Ấy vậy mà họ lại rất tự tin rằng mình đủ tiêu chuẩn làm người ở rể, chắc Lâm gia sẽ mừng rỡ lắm.

Họ đưa ra giá sính lễ còn cao gấp ba, gấp năm lần so với người trong thôn khi cưới ca nhi, còn yêu cầu Lâm Hà phải xây thêm một gian nhà cho họ, và đồng ý để đứa con sau này của Lâm Xuất Trần mang họ Lâm.

Yến ca nhi và mấy người bạn nghe xong mà trố mắt. Trong số họ có vài người đã đính hôn, trong lòng thầm nghĩ: giá sính lễ của mình còn không cao bằng mấy ông già kia, cũng chẳng được cha mẹ chồng xây thêm nhà, con cái phải tự mình sinh ra, lại còn phải chăm lo cho cha mẹ chồng. Còn mấy lão kia thì vừa lười vừa xấu, chẳng làm được việc nhà việc đồng nào, cớ gì Lâm ca nhi lại phải chọn một trong số họ?

Mấy tiểu ca nhi nghĩ bụng, làm nam nhân thật tốt, còn làm ca nhi thì quá thiệt thòi. Nếu bọn họ mà là nam nhân, chắc chắn sẽ đến nhà Lâm ca nhi ở rể. Lấy được một phu lang xinh đẹp như thế, còn được nhận tiền, còn có người sinh con cho mình nữa, quá lời rồi còn gì!

Lâm Hà giận sôi máu, cầm chổi xông ra quát mắng, đuổi hết mấy người kia đi: “Cút hết đi! Mặt mũi thì xấu mà mơ tưởng cũng to thật!”

Mấy ca nhi vây quanh Lâm Xuất Trần ríu rít nói: “Cha ngươi thật tốt với ngươi ghê, nhà ngươi còn thiếu ca nhi không? Ta đến làm con nhà ngươi được không? Cũng muốn gọi Lâm đại phu là cha!”

“Ta muốn đổi cha nương với ngươi, cha nương ta chưa bao giờ đứng ra bênh vực ta, mỗi lần bị người ngoài bắt nạt, họ toàn khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí ta còn nghĩ, trong đầu họ đang nghĩ: chỉ cần bắt nạt con ta, là không chạm đến ta rồi.”

Mọi người còn đang trò chuyện, thì nghe ngoài sân mấy người kia vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc, la lối om sòm: “Đuổi chúng ta đi rồi thì đừng có mà hối hận đấy! Ngoài bọn ta ra, còn ai trong thôn chịu đến làm người ở rể nhà ngươi?”

“Cho dù cả đời không tìm được ai, cũng đừng mong chúng ta quay lại.”

Lâm Hà giơ cây chổi lên: “Không đi thì ta vào nhà lấy cái xẻng sắt ra đấy!”

Yến ca nhi đứng trong sân hét lớn: “Để Lâm ca nhi cũng đến chỗ người môi giới mua một phu quân về đi! Thiết Ngưu còn mua được phu lang mà? Hắn mua được thì Lâm ca nhi sao lại không mua được?”