Sau Khi Trọng Sinh Tiểu Phu Lang Nông Gia Chiêu Người Ở Rể

Chương 6

“Mua một nam nhân về nhà?” Lâm Xuất Trần nghe xong, lấy làm kinh hãi. Từ nhỏ đến lớn, y chỉ từng nghe trong thôn có kẻ bỏ tiền cưới tức phụ, hoặc không sinh được con thì mua đồng ấu về nuôi, chứ chưa từng thấy ca nhi lại đi mua nam nhân về làm rể.

“Tên buôn người mới đến thôn hôm qua đó. Lý lão đầu đầu thôn phía đông vừa bán ca nhi nhà ông ta đi, người trong thôn xúm lại xem náo nhiệt…” Yến ca nhi vừa thốt ra liền vội vàng tự tát miệng mình: “Ta lỡ lời rồi, ngươi chớ để tâm. Ta tuyệt chẳng có ý gì khác.”

Yến ca nhi đưa mắt nhìn y, trong lòng hối lỗi vô cùng. Cậu rõ ràng biết Lâm Xuất Trần là bị cha ruột bán đi, vậy mà còn lỡ miệng nhắc tới chuyện thương tâm ấy, chẳng khác gì xát muối vào vết thương y.

Lâm Xuất Trần chỉ đáp nhàn nhạt: “Không hề gì, hiện tại ta đã có cha yêu thương ta thật lòng, những kẻ trước kia, ta sớm đã không còn nhớ đến.”

Lâm Hà nghe Yến ca nhi nhắc tới chuyện ấy, liền chen vào nói: “Lời hắn nói cũng chẳng phải không có lý. Trong thôn này, nam nhân không đáng tin chẳng ít, chi bằng bỏ bạc mua một người về, vừa dễ sai khiến, lại chẳng có cha nương bên cạnh mà lo chuyện lắm lời.”

Lâm Xuất Trần trừng mắt nhìn cha mình, không ngờ ông cũng nói ra lời như vậy.

“Gả đi thì bị người ta ức hϊếp, chi bằng cưới người về, trong nhà vẫn là mình làm chủ.” Lời Lâm Hà vừa dứt, ngoài sân liền có tiếng hô lớn: “Chớ dạy hư hài tử, ca nhi vẫn nên gả đi mới đúng!”

Một đại hán vừa hô vừa vội vàng chạy vào sân, trên trán mồ hôi đầm đìa.

“Chẳng phải là Chiêu Nhi đấy ư? Sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây?” Lâm Hà cười lạnh.

Người vừa đến, chính là cha ruột của Lâm Xuất Trần — Lưu Tam Nhi. Trước kia ông ta đặt tên cho y là Chiêu Đệ. Sau khi đem y giao cho Lâm Hà nuôi nấng, thỉnh thoảng vẫn len lén đến tìm y, miệng thì một hai gọi y là Chiêu Đệ, còn không ngừng rót vào tai y lời dối trá: nào là ông ta mới là cha ruột, Lâm Hà chẳng qua là người ngoài, nào là Lâm gia có vật gì tốt thì nhớ lén mang về cho ông ta.

Lâm Xuất Trần đối với người cha này không hề có nửa phần thân tình, trái lại là oán hận đầy mình. Mỗi lời Lưu Tam Nhi nói, y đều kể rõ rành mạch cho Lâm Hà nghe. Từ ấy về sau, mỗi khi gặp Lưu Tam Nhi, Lâm Hà liền gọi ông ta là Chiêu Nhi, lại còn giễu cợt: “Tên gọi đã đổi bao năm, mà sao vẫn chẳng chiêu được đứa con nào?”

Ban đầu chỉ có một mình Lâm Hà gọi như thế, lâu dần trong thôn người người đều học theo, gọi ông ta là Chiêu Nhi, khiến tên thật của ông ta cũng dường như bị quên lãng. Người ngoài thôn không biết chuyện, còn tưởng rằng ông ta vì khao khát có nhi tử mà phát điên, nên mới tự đặt cho mình cái tên “Chiêu Nhi”. Xưa nay chỉ có cha nương đặt tên kiểu “Chiêu Đệ”, “Hy Đệ” cho ca nhi hay nữ nhi trong nhà, chứ ai đời lại có cha tự đặt tên “Chiêu Nhi” cho chính mình bao giờ.

Lâm Xuất Trần vừa trông thấy Lưu Tam Nhi, sắc mặt liền lạnh băng, chẳng hề che giấu sự chán ghét.

Y chẳng hề căm hận vì bị ông ta bán đi, kỳ thực, năm ấy chính y là người chủ động mở lời, lấy thân mình đổi lấy thóc gạo.

Năm đó thiên tai kéo đến, cả thôn đói khát, Lưu gia đông người, lương thực thiếu thốn, chẳng ai no bụng. Nương của Lâm Xuất Trần vì đói mà đổ bệnh, Lưu Tam Nhi gọi y đến, bảo rằng nếu đem y đổi lấy lương thực thì có thể cứu được mạng của bà.

Y vì cứu nương mà gật đầu đồng ý. Lúc bị bán đến Lâm gia, y dù nhớ nhà cũng không dám khóc. Đứa nhỏ còn chưa biết đi vững, mỗi ngày đều siêng năng làm việc, chỉ sợ bị đuổi về, khiến nương không còn thóc gạo mà qua cơn nguy khốn.

Nạn đói qua không bao lâu, tin nương mất truyền đến tai y. Lâm Hà nói bà bệnh mà mất. Thế nhưng một ngày kia, y cùng mấy hài tử trong thôn chơi đùa, tranh cãi với ca nhi nhà Tứ thúc, lại bị đối phương châm chọc nói ra một sự thật kinh hoàng.

Ca nhi kia bảo: “Lưu Tam Nhi chê tức phụ không sinh được nam hài, thừa lúc nạn đói để bà chết đói. Lương thực đổi được từ việc bán y, nương y chưa hề được ăn một hạt. Sau khi nạn đói vừa qua, ông ta liền cưới tức phụ mới.

Từ đó Lâm Xuất Trần hiểu rõ: không phải vì nhà nghèo mà bán y, mà là cố ý lập mưu hại người. Tất cả chỉ là trò bịp bợm của ông ta mà thôi.

Lâm Hà giận dữ, đem y đến Lưu gia chất vấn. Lưu gia thì quanh co nói dối, hoặc nói bệnh, hoặc bảo không kịp cứu, lý lẽ nào cũng hời hợt. Sau cùng, chỉ đành cắn răng nhận là chẳng lo liệu kịp. Còn ca nhi nhà Tứ thúc thì bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, chỉ vì đã nói ra chân tướng.

Từ đó về sau, Lâm Xuất Trần coi Lưu gia như kẻ thù, đặc biệt là Lưu Tam Nhi – kẻ lừa gạt y một cách trắng trợn.