“Ngươi đến đây làm gì? Nhà ta chẳng hoan nghênh, mau cút!” Sát khí trong mắt Lâm Xuất Trần không giấu được. Nếu gϊếŧ người không phạm pháp, y đã ra tay từ lâu.
“Ta đến tìm Lâm lão huynh, chuyện của người lớn, hài tử chớ nên xen vào.” Lưu Tam Nhi cười gượng, bước tới muốn kéo tay Lâm Hà: “Chúng ta vào trong hẵng nói.”
“Ta không muốn nghe.” Lâm Hà lạnh lùng đáp.
“Chỉ là một chuyện nhỏ, nghe xem đã nào. Cái gọi là cưới rể, chung quy vẫn là thiệt thòi. Nó đâu phải cốt nhục của ngươi, sau này liệu có nối dõi được chăng? Nhỡ đâu sau này lại sinh thêm một ca nhi, vậy thì coi như tuyệt hậu rồi. Chi bằng gả nó đi, còn có thể nhận chút sính lễ. Ta đã bàn bạc với người thôn bên, họ chịu bỏ ra hai lượng bạc để cưới nó. Hai lượng bạc đấy! Trong thôn này, có mấy nhà gả ca nhi mà được đến vậy?”
“Thế ngươi thì được bao nhiêu bạc?” Lâm Hà gằn giọng.
“Ta… ta chẳng lấy gì cả, đều là vì ngươi…” Dĩ nhiên là ông ta đã nhận bạc rồi. Người mà ông ta tìm là một lão tài chủ tuổi đã cao, bỏ ra một lượng bạc làm phí mai mối. Ông ta còn tính sau này tiếp tục dựa vào để kiếm lời.
“Bán một lần chưa đủ, nay lại muốn bán thêm một lần nữa?” Tâm tính Lâm Hà trước nay luôn ôn hòa, bởi thân thể suy nhược nên chẳng muốn giận dữ, nhưng mấy ngày gần đây, những kẻ trong thôn cứ nối tiếp nhau tới trêu tức, khiến ông cũng không thể nhẫn nhịn thêm.
“Cút ngay! Giờ nó là con ta, ngươi chẳng có tư cách chỉ điểm gì nữa!”
Lâm Hà vừa nói, vừa cầm lấy cái xẻng sắt đặt cạnh tường, một đòn quét tới, đánh Lưu Tam Nhi kêu gào thảm thiết, lăn lộn bò ra khỏi cửa viện: “Rồi các ngươi sẽ hối hận!”
“Sao hôm nay ai đến cũng phải buông một câu “các ngươi sẽ hối hận”? Là ai cho bọn họ cái tự tin ấy chứ?” Yến ca nhi khoanh tay, cười lạnh, rồi quay sang ôm lấy tay Lâm Xuất Trần: “Đừng giận nữa, chúng ta chọn một nam nhân tuấn tú mang về, đánh vào mặt bọn chúng!”
Ngay lúc ấy, cánh cửa lớn lại bị gõ vang.
Lâm Xuất Trần chau mày: “Hôm nay là ngày gì? Sao hết kẻ này tới kẻ khác đến quấy rầy vậy?”
Y tức tối định mở cửa quát lớn rằng: y không muốn lấy phu quân nữa, muốn làm một ca nhi già ở nhà. Nhưng lời còn chưa kịp thoát ra, đã bị một thân ảnh ngoài cửa làm cho sững sờ.
Người đứng đó là một nam nhân tuấn tú khác thường, dung nhan như ngọc, chỉ là thân thể gầy gò, nhắm nghiền hai mắt, hơi thở mong manh như sắp lìa đời. Nhưng dẫu vậy, vẫn khiến trái tim Lâm Xuất Trần đập thình thịch. Cả đời này, y chưa từng thấy ai đẹp như vậy.
Tên buôn người thở hổn hển đỡ hắn, trong miệng nói: “Nghe nói nhà các ngươi muốn tìm rể đẹp, người này đủ tiêu chuẩn chưa? Nếu còn cứu được, ta để giá rẻ cho các ngươi.”
“Người này còn sống hay đã chết? Chớ có gạt người.” Yến ca nhi đánh giá từ đầu tới chân: “Bệnh thế kia, chắc ngươi sợ người ta chết rồi phải bỏ xác, mới vội mang tới đây? Muốn chúng ta bỏ tiền ra trị liệu nữa chăng? Không có ai lành lặn hơn à?”
“Kẻ lành lặn thì không ai có nhan sắc bằng hắn đâu. Các ngươi chẳng phải muốn tìm người đẹp sao?” Tên buôn người này cũng thấy chột dạ. Vốn định nửa đêm mang người vứt vào rừng, nhưng nghe đồn Lâm gia đang tìm rể đẹp, mà còn là thầy thuốc, bèn đánh liều đưa tới thử vận.
“Không cần! Nhà này muốn tìm rể để làm việc, hắn như thế thì làm được gì?” Yến ca nhi còn định xua đuổi, thì Lâm Xuất Trần đã bước tới, bắt mạch cho người nọ.
“Chắc còn có thể cứu. Mau đem hắn vào.” Y nhường đường, giọng nói bình thản mà dứt khoát.
“Y trúng tà rồi sao? Người như vậy mà cũng muốn giữ lại?” Yến ca nhi thì thào thấp giọng, lộ vẻ khó hiểu.
“Người bệnh cũng được, không làm được việc đồng áng thì ở nhà nấu cơm giặt giũ cũng được. Hơn nữa người bệnh muốn chạy cũng chẳng chạy nổi, có thể an ổn ở nhà cả đời. Nam nhân cưới tức phụ đều muốn cưới loại yếu đuối mềm mại, chẳng phải là để dễ khống chế sao? Ta muốn tuyển một người ở rể cũng là muốn chọn kẻ dễ khống chế.” Lâm Xuất Trần đang thuyết phục Yến ca nhi, nhưng Yến ca nhi lại cảm thấy y đang tự thuyết phục chính mình.
Lúc này Lâm Hà cũng đi tới bắt mạch, xác thực là có thể cứu, nhưng không chắc có thể cứu sống. Có điều nếu giao người này lại cho bọn buôn người thì chắc chắn phải chết. Với thân phận là một đại phu, ông thực sự không đành lòng nhìn một kẻ rõ ràng còn hy vọng sống sót lại phải chết oan. Ông nhìn sang Lâm Xuất Trần: “Con muốn giữ người này lại sao?”
“Cha…” Lâm Xuất Trần ngượng ngùng cúi đầu: “Con cảm thấy người này khá ổn.”
Yến ca nhi lén véo y một cái, sao lại khen hàng ngay trước mặt người bán chứ? Cậu lập tức buông lời chê bai: “Người này chỉ còn thoi thóp, cũng chưa chắc cứu được, bán rẻ một chút đi, hai mươi văn.”
“Hai mươi văn? Một lao động khỏe mạnh bình thường cũng phải ba bốn lượng bạc, giá này thấp quá rồi.” Tên buôn người đau lòng, lúc mua đã tốn mất một lượng rưỡi, vốn định bán lời một chút, ai ngờ người này lại đổ bệnh.
“Ta cho ngươi hai mươi văn, rồi vứt một cái xác về nhà ngươi, ngươi chịu không?” Vài người bạn chơi thân với Lâm Xuất Trần đứng bên cạnh cũng phụ họa mỉa mai.
“Năm mươi văn. Nhưng nói trước, nếu người chết thì không được trả lại.” Tên buôn người đáp.
“Ba mươi văn.” Lâm Hà nói: “Mua với danh nghĩa là người hầu, chuyện thông gia đợi người sống rồi hãy bàn tiếp.”
Tên buôn người nghe vậy liền hiểu ngay cả đại phu cũng không dám chắc có thể cứu được người này, mang về rồi có khi ba mươi văn cũng chẳng lấy lại được, thế là dứt khoát lấy ra khế bán thân đưa cho Lâm Hà.