Lâm Xuất Trần giúp cha khiêng nam nhân vào trong, y từng học chút y thuật từ Lâm Hà, có thể phụ một tay.
Y chợt nhớ đến kiếp trước, từng vô tình nghe mấy bá mẫu trong thôn tán gẫu, nói có người phát hiện một thi thể nam nhân trong thôn, nghe nói là bị tên buôn người vứt lại. Tên buôn người còn mạnh miệng cãi rằng vốn định đưa người kia đi chữa bệnh, nhưng nghe nói nhà Lâm đại phu sắp có chuyện vui, nên không muốn đưa một kẻ hấp hối tới làm xui xẻo.
Ai ai cũng biết đó chỉ là cái cớ của tên buôn người, gã chẳng qua là tiếc tiền chữa bệnh cho người ta mà thôi. Nhưng Trần gia lại đứng ra, nói rằng hai nhà Trần – Lâm sắp kết thân, nhà họ cũng có trách nhiệm, người chết này họ cũng phải có phần lo liệu, vì thế chủ động bỏ tiền chôn cất.
Người trong thôn đều khen Trần gia có tâm, dù chỉ là một nô bộc, vẫn sẵn lòng bỏ tiền mai táng. Tuy chỉ là dùng chiếu cỏ quấn lại rồi đào hố chôn, nhưng chẳng thân chẳng thích mà làm vậy đã là tốt lắm rồi.
Khi đó Lâm Xuất Trần cũng vì chuyện này mà cảm thấy Trần gia lòng dạ lương thiện, gả vào một gia đình như vậy thì cuộc sống sau này chắc sẽ nhẹ nhàng hơn, ai ngờ đến khi nhìn rõ bộ mặt thật của họ thì đã muộn.
“Dù có cứu sống được cũng đừng vội thành thân, phải chờ hắn khỏe lại. Dù không tìm được con rể tử tế, cũng không cần miễn cưỡng.” Lâm Hà kiểm tra thân thể cho nam nhân xong, đứng bên kê thuốc, để ý thấy Lâm Xuất Trần thi thoảng lại liếc nhìn gương mặt người nọ, liền nhắc nhở: “Đúng lúc nhà đang thiếu một tiểu đồng, để hắn giúp việc.”
“Người cao to thế kia, sao còn gọi là tiểu đồng được nữa.” Lâm Xuất Trần bị phát hiện, vội vàng thu lại ánh mắt, vừa rồi ở trước mặt Yến ca nhi và cha mà lại nói muốn mua nam nhân này, hành động thật quá mất mặt. Ca nhi chọn nam nhân thế này mà để truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị chê cười đến chết à?
Nhưng… nam nhân kia quả thực tuấn tú quá mức, khiến y không tài nào rời mắt được…
“Vậy thì cho hắn đi làm ruộng. Mảnh ruộng nhà ta năm nào cũng phải thuê người làm, năm nay để hắn làm là được.” Lâm Hà nhìn ra tâm tư của Lâm Xuất Trần, nhịn không được trêu y: “Vừa hay mua hắn rồi, trâu khỏi cần thuê, để hắn đi cày. Gặt lúa cũng để hắn làm một mình luôn.”
“Mấy năm trước đều phải thuê ba, năm người khỏe mạnh mới gặt xong, một mình hắn làm sao làm nổi?” Lâm Xuất Trần vừa đun thuốc, vừa không nhịn được mà quay đầu liếc nhìn nam nhân trên giường.
Lâm Hà bị bộ dạng của y chọc cười ha hả: “Ca nhi nhà ta lớn rồi, biết thương người rồi. Yên tâm, vì con, cha nhất định sẽ chữa khỏi cho hắn.”
Lâm Xuất Trần nghe vậy, ngượng ngùng ôm nồi thuốc chạy ra ngoài, đi tới sân nấu thuốc.
Yến ca nhi về nhà kể lại việc Lâm Hà bỏ ba mươi văn mua nam nhân cho Lâm Xuất Trần, ầm ĩ đòi cha nương cũng phải mua cho mình một người, liền bị nương trừng mắt lườm một cái: “Con là ca nhi mà chẳng biết xấu hổ à? Chuyện này mà truyền ra ngoài, sau này con còn gả được không?”
“Con không muốn gả nữa, cũng muốn như Lâm ca nhi, chiêu người về nhà làm rể.” Yến ca nhi mấy ngày nay đã nghĩ thông suốt, ai ai cũng nói làm rể sẽ bị người ta cười chê, tức là ai cũng biết làm rể phải xem sắc mặt người khác mà sống, không dễ chịu gì. Giờ đi đến nhà người khác chơi cũng đã thấy không thoải mái, huống hồ là sống ở đó cả đời, chẳng phải sẽ khó chịu đến chết?
Nãi nãi Yến ca nhi: “Con còn muốn cưới rể? Vậy chẳng phải nhà nuôi con uổng công à? Đệ đệ con mấy năm nữa còn phải dựng nhà cưới tức phụ, không gả con ra ngoài, đệ đệ con làm sao mà dựng nhà?”
Yến ca nhi bị người nhà mắng cho một trận, còn bảo sau này đừng thân thiết với Lâm Xuất Trần nữa, toàn bị dạy hư.
Yến ca nhi đầy một bụng ấm ức. Bình thường người nhà đối xử với cậu không tệ, có gì ngon đều phần cho cậu trước, cũng không bắt làm việc nặng, mỗi dịp lễ tết lại có đồ mới, cậu cứ tưởng cả nhà thương yêu mình, chỉ cần năn nỉ cha nương một chút là có thể như Lâm Xuất Trần, cưới rể về.
Nhưng lời nãi nãi, thái độ của cha nương đã khiến cậu hoàn toàn lạnh lòng. Cậu khóc một trận trong phòng. Nhóm bạn cậu quen đều sống không tốt, không được cha nương yêu thương, suốt ngày bị mắng là sao chổi, còn phải chăm sóc ca ca, đệ đệ trong nhà. Nếu cậu cũng bị đối xử như vậy thì nghe mấy lời kia hôm nay có lẽ cũng chẳng buồn đến thế. Nhưng rõ ràng họ rất thương cậu, sao lại muốn bán cậu lấy tiền? Chẳng lẽ trước kia tất cả chỉ là giả vờ? Nghĩ vậy khiến Yến ca nhi càng thêm khó chịu.
Còn trong thôn, người người đều chú ý tới động tĩnh Lâm gia. Thấy tên buôn người thật sự đưa một nam nhân tới, ai nấy đều vây lấy hỏi thăm tình hình.
Dù chỉ có ba mươi văn, nhưng tên buôn người vẫn nhớ kỹ lời Lâm Hà dặn: “Ông ấy mua nô bộc, không phải con rể.”
“Một người nhà quê mà còn mua nô bộc? Ta thấy là mua nam nhân về để làm rể cho Lâm ca nhi, chẳng qua không tiện nói thôi?”
“Ta thấy người kia hấp hối rồi, còn làm được nô bộc gì? Không chừng Trần gia tẩu tử đoán đúng, Lâm ca nhi có thai rồi, giờ mua một nam nhân sắp chết về, chờ hắn chết đi thì cái thai sinh ra cũng hợp tình hợp lý.”
“Ngươi nói vậy thấy cũng hợp lý. Vậy cha đứa nhỏ là ai? Có phải ngươi không?”
“Ta thấy là ngươi đó."
Vài gã nam nhân lớn tiếng cười đùa, trêu chọc nhau từng người có gian tình với Lâm Xuất Trần, hoàn toàn không để ý trò đùa ấy sẽ ảnh hưởng tới y như thế nào.