Ngay cả tên buôn người cũng không nhịn được nữa, nghĩ bụng sao người trong thôn này ai cũng độc miệng thế: “Lâm đại phu không dám chắc cứu được người, nếu chữa khỏi thì làm rể cho ca nhi nhà mình, nếu không cứu nổi thì lấy danh nghĩa nô bộc, sau này cũng không làm lỡ việc của ca nhi nhà mình, hoàn toàn không như mấy người nghĩ đâu.”
“Ông ta bỏ ra ba mươi văn mua một người hấp hối để làm gì?”
“Lâm đại phu cho ngươi bao nhiêu tiền, khiến ngươi ra mặt bênh vực vậy?”
“Lâm đại phu có lòng tốt, không muốn thấy người ta cứ vậy mà chết, nên mới bỏ tiền ra mua về.” Triệu thẩm sống cạnh Lâm gia trừng mấy gã nam nhân đang cười đùa tục tĩu: “Lần trước nương ngươi bị bệnh, Lâm đại phu còn kê thuốc miễn phí. Con ngươi sốt cao, ông ấy cũng không lấy tiền. Thật sự cứu cả đám sói mắt trắng. Lần sau Lâm đại phu muốn cứu các ngươi, ta là người đầu tiên cản lại.”
Mấy người kia nghe vậy thì đỏ mặt, vội vã cãi: “Sau đó nhà ta có tiền, nương ta đã đưa tiền trả rồi.”
“Nhà ta cũng gửi không ít đồ ăn tới, còn giúp tưới ruộng, cũng coi như trả tiền khám rồi.”
“Đừng tưởng ta không biết, nương ngươi muốn đưa tiền, ngươi còn cản không cho.”
“Ngươi tưới có mấy lần, được bao nhiêu tiền? Lâm đại phu kê thuốc cho con ngươi, ra tiệm thuốc ở huyện mua không mất bốn năm lượng thì đừng hòng lấy được.”
Cả nhóm người từng được Lâm đại phu giúp đỡ vây lấy mà mắng. Tên buôn người nhân cơ hội này mà chuồn mất, tránh bị hỏi tới hỏi lui thêm nữa.
Tin tức cũng truyền tới tai Trần Trình Tài. Hắn ta vốn là kẻ nhỏ nhen, vì bị hủy hôn mà tức giận suốt mấy ngày, lúc nào cũng nghĩ sau này làm quan sẽ báo thù Lâm gia. Nếu không phải vì vẫn muốn làm quan, hắn ta đã sớm xông đến Lâm gia gϊếŧ cha con họ cho hả giận rồi.
Không ngờ mới mấy hôm mà Lâm Hà đã mua nam nhân về cho Lâm Xuất Trần. Ca nhi mà cũng đi mua nam nhân? Thật không biết xấu hổ! Hơn nữa chỉ tốn ba mươi văn, chẳng phải có nghĩa là hắn ta còn không bằng một kẻ ba mươi văn? Cha con Lâm gia rõ ràng đang cố ý chà đạp hắn ta mà.
Hắn ta nghi ngờ mấy thôn dân đều đang cười sau lưng, nói hắn ta vừa lùn vừa xấu, vừa tiện, còn không bằng kẻ ba mươi văn.
Trần Trình Tài càng nghĩ càng tức, lập tức thu dọn hành lý, tính hôm nay lên đường về học viện, đọc sách đến nát, sớm ngày làm quan, đến lúc đó khiến Lâm gia hối hận, phải khóc lóc cầu xin hắn ta, rồi hắn ta sẽ như bóp chết con kiến mà bóp chết Lâm Xuất Trần cùng cha y.
Nhưng hắn ta lại bị cha nương ngăn lại. Nương hắn ta đứng chặn cửa: “Nương nói rồi, không thành thân thì đừng mong đi huyện học. Con đi rồi, ông bà già chúng ta làm sao sống?”
“Cha nương còn đang tuổi khỏe, nhà lại có gia gia nãi nãi, còn có các bá bá thúc thúc đường huynh đệ lo liệu, con lên huyện đọc sách, đảm bảo ba năm năm sẽ thi đậu, đến lúc đó muốn tìm phu lang như thế nào mà chả được?” Trần Trình Tài vốn khinh thường ca nhi quê mùa, mấy lần nói với cha nương không chịu cưới, phản kháng vô số lần mà vẫn không được. Nếu không phải vì nghe nói Lâm Xuất Trần từng đọc sách, biết chữ, lại là người đẹp nhất mấy thôn quanh đây, hắn ta cũng chẳng đồng ý. Ai ngờ lại bị chê như vậy, sớm biết thế đã chẳng nhận lời rồi.
“Chuyện đó sao giống được? Lỡ mười năm tám năm mà vẫn chưa thi đậu thì sao? Cưới rồi muốn làm gì thì làm, để phu lang ở nhà chăm sóc chúng ta, con cứ yên tâm đi học là được.” Cha nương Trần Trình Tài từ trước đến giờ chưa từng bắt hắn ta đυ.ng tay vào việc nhà, dù là việc nhà hay việc đồng áng đều không để hắn ta làm, hắn ta đi hay không cũng không ảnh hưởng gì đến gia đình, thậm chí còn đỡ việc. Nhưng bọn họ lại cứ muốn hắn ta cưới một phu lang về hầu hạ họ, thay hắn ta báo hiếu, rồi mới chịu để hắn ta rời đi.
Không lay chuyển được, Trần Trình Tài chỉ có thể nghe theo. Lúc này, Lưu Tam Nhi đến, nói ca nhi nhà tứ đệ ông ta có vài phần giống Lâm Xuất Trần, lại còn nhỏ tuổi hơn, gả cho Trần Trình Tài là vừa đẹp.
Nghe nói ca nhi đó từng cãi nhau với Lâm Xuất Trần, mỗi lần gặp mặt trong thôn đều né tránh nhau, nếu cưới người đó chắc chắn sẽ chọc tức được Lâm Xuất Trần, Trần Trình Tài lập tức đồng ý, ngày thành thân vẫn giữ nguyên – tháng sau.
…
Hôm đó Lâm Xuất Trần theo cha cùng chăm sóc nam nhân kia. Sau bữa cơm tối, tình trạng của hắn ổn định hơn, Lâm Hà bảo y về nghỉ: “Sáng mai chúng ta lại xem, nếu qua được đêm nay thì chứng tỏ mạng lớn, sau này sẽ không sao nữa.”
Lâm Xuất Trần mệt cả ngày, vừa nằm xuống giường liền ngủ thϊếp đi, nhưng nửa đêm lại mơ thấy nam nhân kia chết, giật mình tỉnh dậy.
Y là ca nhi, nửa đêm đi thăm một nam nhân không tiện cho lắm, nhưng trong lòng luôn bất an, trong mộng kiếp trước người kia cũng chết đúng đêm nay, khiến y càng lo lắng hơn.
Cuối cùng Lâm Xuất Trần vẫn khoác áo, thắp đèn, đi tới phòng của nam nhân.
Mở cửa ra, trong phòng yên tĩnh vô cùng, thậm chí không nghe thấy tiếng hít thở. Y bước nhanh đến trước giường, run rẩy đưa tay thử hơi thở — không còn thở nữa!
Lâm Xuất Trần sợ đến ngẩn người, quên cả gọi cha dậy, thì thấy nam nhân trên giường lại đột nhiên hít một hơi thật sâu, mở mắt.
Nam nhân mở mắt liền thấy một mỹ nhân đứng bên giường, trong tay là ngọn nến lay động, ánh sáng vàng ấm phủ lên người y như rắc một tầng kim quang.
Nam nhân đưa tay muốn nắm lấy chùm sáng ấy: “Lâu lắm rồi không thấy một nhân loại thuần chủng hoàn mỹ thế này… Chẳng lẽ là ảo giác trước khi chết sao?”
🔥🔥🔥
Team xin cảm ơn bạn 👉 Linh Nguyễn 👈 đã đề cử bộ truyện này nha. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. 🤗
Nay mình sẽ đăng thêm 2 chương để đáp lễ ạ. 😘