Sau Khi Trọng Sinh Tiểu Phu Lang Nông Gia Chiêu Người Ở Rể

Chương 10

Diệp Khiêm Lương vừa mới trải qua một trận thiên tai — một cơn bão cát dữ dội đã nhấn chìm toàn bộ thành trì của hắn, ngay cả hắn cũng bị cát vùi lấp sống sờ sờ. Khi lần nữa mở mắt ra, điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là một mỹ nhân đứng bên giường.

Mỹ nhân vỗ ngực, thở phào một hơi, tuy mang theo cơn giận, nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm tay hắn, dịu giọng nói: “Ngươi làm ta sợ muốn chết.”

Diệp Khiêm Lương sinh ra trong thời mạt thế, hoàn cảnh khắc nghiệt, mọi sinh vật trên địa cầu đều bị ô nhiễm, biến dị thành quái vật.

Về sau, thân thể con người dần thích ứng với môi trường sinh tồn khắc nghiệt ấy, tiến hành một đợt tiến hóa đầu tiên. Những người sau khi tiến hóa có được đủ loại siêu năng lực, đồng thời cũng dần đánh mất dáng vẻ vốn có của loài người.

Người tiến hóa có diện mạo càng giống quái vật thì năng lực ngược lại càng yếu, trí tuệ cũng dần thoái hóa; ngược lại, người tiến hóa càng giống con người, năng lực lại càng mạnh mẽ.

Dĩ nhiên, thế giới của họ vẫn còn một bộ phận nhỏ là nhân loại thuần chủng, nhưng số lượng vô cùng ít ỏi. Hậu đại sinh ra từ hôn phối giữa người tiến hóa và nhân loại thuần chủng cũng sẽ trở thành nhân loại cấp S.

Nhân loại thuần chủng vô cùng yếu ớt, người tiến hóa phải hết sức bảo hộ.

Diệp Khiêm Lương nhìn Lâm Xuất Trần, ánh đèn lay động trong mắt y, đầu óc hắn choáng váng, mơ hồ nghe y nói điều gì đó đầy lo lắng, rồi lại ngất đi.

Lâm Xuất Trần bắt mạch cho hắn, phát hiện mạch tượng của hắn vậy mà còn mạnh hơn hồi chiều: “Không phải là hồi quang phản chiếu đấy chứ? Ngươi đừng có ngất nữa? Này!”

Y vỗ nhẹ lên mặt hắn, thấy hắn vẫn không tỉnh lại, bèn chạy đi gọi cha mình tới: “Hắn vừa nãy tỉnh lại một lát, còn nói một câu quái lạ, rồi lại ngất đi rồi. Có thể vượt qua được không ạ?”

Lâm Xuất Trần vô cùng căng thẳng, một phần lo lắng đối phương thật sự sẽ chết, dù sao cũng là một mạng người, lại còn trẻ tuổi như vậy, thấy tiếc vô cùng. Huống chi y chưa từng gặp qua người nam nhân nào tuấn tú đến thế, y mong hắn có thể sống sót, để trở thành trượng phu của mình.

“Xem mạch tượng thì chắc là vượt qua rồi, con đừng lo.” Lâm Hà thấy bộ dạng của Lâm Xuất Trần, y như là đang quan tâm phu quân của mình, liền biết ngay tên con rể này không thể bỏ qua được.

Khi mua người, tên môi giới đã nói rõ thân phận đối phương: là một người được mua từ nhà nông trên núi, gia thế trong sạch, cha mẹ cũng ở xa, không có nguy cơ đến tìm.

Bối cảnh không có vấn đề, vậy chỉ còn lại nhân phẩm - cần phải thăm dò một phen. Nếu nhân phẩm không tốt, thì dù Lâm Xuất Trần có thích mấy đi nữa, cũng không thể giữ lại.



Sáng sớm hôm sau, Diệp Khiêm Lương tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong một gian phòng xa lạ, hình ảnh đêm qua lướt qua trong đầu hắn: “Còn tưởng là nằm mơ.”

Hắn ngồi dậy, nhìn thân thể của mình. Hắn là một tiến hóa giả cấp cao, tuy thân thể giống hệt nhân loại, nhưng vẫn có vài điểm khác biệt. Thế mà bây giờ, cơ thể hắn rõ ràng chính là của một con người.

Nhìn sang cách bài trí trong phòng, rõ ràng là phong cách cổ đại. Hắn rõ ràng đã chết, sao lại xuất hiện ở đây? Mỹ nhân đêm qua yếu ớt như thế, sao có thể đào hắn ra từ trong cát?

Trước đây hắn từng nghe nói, một trăm năm trước có một loại tiểu thuyết xuyên không rất thịnh hành, hắn còn tìm đọc vài quyển để gϊếŧ thời gian… Lẽ nào hắn thật sự đã xuyên không rồi?

Đang suy nghĩ đến tình cảnh hiện tại, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào.

Sáng tinh mơ, Trần Trình Tài cố tình mang thiệp mời tới, mời Lâm Hà và Lâm Xuất Trần tham dự lễ thành thân của hắn ta. Ở cổng, hắn ta gặp được ca nhi Lưu Vượng Đệ nhà Tứ thúc. Lúc đầu Trần Trình Tài nghe nói vị hôn phu của mình tên tục khí như vậy thì rất chán ghét, nhưng để chọc tức Lâm Xuất Trần, hắn ta cũng không màng nhiều nữa. Dù sao cũng phải cưới một ca nhi ở nông thôn, cưới được một người có thể khiến Lâm Xuất Trần tức điên thì càng tốt.

Lưu Vượng Đệ trước kia nghe nói Lâm Xuất Trần đã đính hôn với tú tài trong thôn thì giận dỗi một trận, ganh tỵ đến nghiến răng. Bây giờ tú tài là của cậu ta rồi, dĩ nhiên phải đến chế giễu Lâm Xuất Trần một phen, cười y ngu dại, bỏ qua một tú tài có tiền đồ, lại đi mua một nam nhân về làm phu quân, nam nhân ba mươi văn mua về thì có thể tốt lành gì? E là cũng giống mấy ông già độc thân trong thôn mà thôi.

Hai người vừa khéo gặp nhau trước cổng, trông cứ như cùng nhau đến vậy.

Trần Trình Tài nhìn Lưu Vượng Đệ, không khỏi nhíu mày — ca nhi này tuy có vài phần giống Lâm Xuất Trần, nhưng thô ráp hơn nhiều. Thế nhưng đã đính hôn rồi, vì để tháng sau có thể lên huyện học, rời xa vùng quê, hắn ta đành phải bịt mũi chấp nhận.

Lâm Xuất Trần đang quét dọn sân từ sáng sớm, thấy hai người kia cùng nhau tới thì bực bội: “Hai người các ngươi sao lại đến cùng nhau? Bị bệnh à?”

“Sao ngươi lại nguyền rủa người khác?” Vừa gặp mặt, Lưu Vượng Đệ đã muốn cãi nhau với y.

“Nơi này là y quán, các ngươi không khám bệnh thì tới đây làm gì?” Lâm Xuất Trần chỉ ra cửa: “Không bệnh thì mau đi, đừng làm chậm trễ người khác khám bệnh.”

Trần Trình Tài lấy thiệp mời trong lòng ra: “Tháng sau ta và Lưu ca nhi thành thân, vẫn là ngày trước đó. Hy vọng ngươi và Lâm đại phu có thể nể mặt tới dự tiệc cưới.”

Lời này rõ ràng là cố tình nói cho Lâm Xuất Trần nghe: ngươi không chịu gả cho ta thì cũng có người khác muốn gả cho ta. Ta lập tức tìm được người tốt, còn ngươi thì chỉ có thể mua một nam nhân ba mươi văn, lại còn gần chết, ai thắng ai thua, nhìn là biết.

Lâm Xuất Trần thản nhiên nhìn hắn ta, vừa định mở miệng thì nghe thấy tiếng cửa động, mấy người đều quay đầu nhìn về phía âm thanh, rồi thấy một nam nhân tuấn tú bước ra từ trong phòng.

“Nhà ngươi sao lại có một nam nhân lạ mặt? Hóa ra ngươi vội vã từ hôn với ta là vì bên ngoài thật sự có người khác?” Trần Trình Tài không ngờ y lại có thể mua được một nam nhân tuấn tú đến thế, trong lòng khó chịu, dù biết rõ là y mua nam nhân về, vẫn cố ý nói mấy câu chọc tức y.

Diệp Khiêm Lương thấy có người đang làm khó mỹ nhân đêm qua, lập tức bước nhanh tới trước mặt Trần Trình Tài, cúi đầu nhìn nam nhân chỉ cao đến vai mình, lạnh giọng nói: “Hạng người thấp kém, ngươi định làm gì?”