“Hạng người thấp kém?” Trần Trình Tài tức đến run cả người, nếu không phải đối phương cao lớn hơn hắn ta, hắn ta đã sớm động tay rồi: “Ngươi là thứ bị người ta dùng ba mươi văn mua về, có tư cách gì chê ta là hạng người thấp kém? Ngươi là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một tên ở rể, ngay cả tôn nghiêm nam nhân cũng không giữ nổi, ngươi lấy tư cách gì để chế nhạo ta?”
“Người ở rể à?” Diệp Khiêm Lương quay đầu nhìn Lâm Xuất Trần, thì ra đây là vị hôn phu tương lai của hắn, thật đúng là may mắn.
“Ngươi còn chưa biết nhỉ? Ngươi sắp gả vào nhà y rồi, sau này con cái sinh ra cũng sẽ mang họ Lâm.” Trần Trình Tài cố ý nói ra những lời này để sỉ nhục hắn.
“Y sẽ sinh con với ta sao?” Giọng Diệp Khiêm Lương rõ ràng là càng thêm vui mừng.
Trần Trình Tài bị phản ứng của hắn làm cho tức nghẹn, giống như đấm vào bông vậy: “Đầu óc có vấn đề à? Trọng điểm không phải là y sinh con cho ngươi, mà là con ngươi sẽ mang họ Lâm!”
“Thì ra ngươi biết hắn là do nhà ta bỏ tiền ra mua về? Vậy sao còn nói mấy lời như ban nãy? Ngươi cố ý sỉ nhục ta à?” Lâm Xuất Trần cố ý giễu cợt: “Đây là tú tài đấy à? Còn tưởng tú tài sẽ khác biệt thế nào, hóa ra cũng chỉ là loại người thích đặt điều sau lưng.”
Trần Trình Tài xưa nay khinh thường nhất là những kẻ chuyên đặt điều trong thôn, vậy mà giờ bị Lâm Xuất Trần đem ra so sánh với mấy người đó, tức đến mức ngón tay cũng run rẩy, chỉ tay vào y quát: “Dù là ngươi mua về, chưa thành thân đã ở trong nhà ngươi rồi, đúng là không biết xấu hổ!”
Lưu Vượng Đệ thấy thế, muốn lấy lòng vị hôn phu tương lai nên cũng nhảy dựng lên mắng Lâm Xuất Trần: “Đúng vậy, ngươi chưa thành hôn mà đã để nam nhân vào ở trong nhà, chính là không biết liêm sỉ!”
Cậu ta vừa nói vừa hét lên: “Mọi người mau tới mà xem này, Lâm Xuất Trần thật là không biết xấu hổ, một ca nhi chưa lập gia đình mà dám để nam nhân sống chung trong nhà, đáng bị nhốt vào l*иg heo!”
“Hai người các ngươi đúng là trời sinh một cặp, bà tám gặp ông lắm lời. Gọi cả thôn đến xem thử, xem hai ngươi chưa thành thân mà đã tới đây chửi bới.” Lâm Xuất Trần bình tĩnh nhìn hai người họ, thậm chí còn đưa cái chậu qua: “Đây, dùng cái này gõ cho to, gọi hết cả thôn tới mà xem mặt mũi thật sự của hai ngươi.”
Trần Trình Tài vốn chán ghét nhất là mấy ca nhi quê mùa hay khóc lóc ăn vạ, giờ lại bị nói là “chửi bới”, còn bị nói là rất hợp với một ca nhi nhà quê, dù sắp thành thân với Lưu Vượng Đệ, hắn ta vẫn không nhịn được lui lại một bước: “Đừng cãi nữa.”
Lưu Vượng Đệ quay đầu nhìn thấy Trần Trình Tài sắc mặt âm u rời đi, bèn hoang mang đi theo sau. Rõ ràng cậu ta vừa rồi còn đứng về phía Trần Trình Tài, sao giờ đối phương lại giận dỗi rồi?
Trong sân chỉ còn lại hai người là Lâm Xuất Trần và Diệp Khiêm Lương. Nói thật thì lúc Diệp Khiêm Lương bị mua về vẫn còn đang hôn mê, ngoài cái liếc mắt vội vàng tối qua thì bọn họ gần như chưa từng tiếp xúc.
Cha sao còn chưa về? Lâm Xuất Trần chưa bao giờ thấy vừa lúng túng vừa khó chịu như lúc này. Y đang định mở miệng thì chợt nghe người nam nhân bên cạnh nói:
“Vừa rồi trông ngươi thật lợi hại.”
“Ta không định cãi nhau với họ, chỉ là nói thật mà thôi.” Lâm Xuất Trần vẫn nhớ đời trước Trần Trình Tài thường chê bai những thẩm thẩm, thúc thúc trong thôn thích gây sự, nói nữ nhân và ca nhi quê mùa thì thô lỗ, cả ngày làm mấy chuyện không đứng đắn, còn từng cảnh cáo y đừng giống mấy bà chanh chua trong thôn mà la lối om sòm.
Đời trước y từng bị một đại thẩm cố ý gây khó dễ, muốn cãi lại, Trần Trình Tài lại thấy mất mặt nên quay đầu bỏ đi. Nhưng vừa rồi, Diệp Khiêm Lương lại đứng về phía y, đặc biệt là sau khi nghe Trần Trình Tài nhục mạ hắn là “tên ở rể”, hắn vẫn đứng về phía y, chuyện đó... thật sự khiến y có chút cảm động…
“Vừa nãy ta nghe hai người nói chuyện, chẳng lẽ chúng ta sắp thành thân?” Diệp Khiêm Lương hỏi.
Câu này khiến Lâm Xuất Trần không biết phải đáp thế nào. Chẳng lẽ phải nói là hôm qua y vừa thấy hắn đã mê mẩn, năn nỉ cha bỏ tiền mua hắn về sao?
Lâm Xuất Trần cảm thấy xấu hổ không mở miệng nổi, vờ như không nghe thấy, chỉ dán mắt nhìn ra cổng: “Cha sao còn chưa về?”
Diệp Khiêm Lương nhìn thấy tuy y đang nhìn đông ngó tây, nhưng vành tai đã đỏ ửng cả lên, càng thấy đáng yêu hơn.
Việc y chịu bỏ tiền ra mua hắn, chứng tỏ là thực sự thích hắn. Nếu không thì đã chẳng tốn bạc mua hắn về: “Được nhân loại xinh đẹp như vậy thích, là vinh hạnh của ta.”
“Nhân loại gì? Tại sao ngươi cứ nói mấy câu kỳ cục vậy?” Lâm Xuất Trần tối qua đã nghe hắn nói mình là “nhân loại hoàn mỹ”, còn gọi Trần Trình Tài là “hạng người kém chất lượng”.