“Người thì người, thêm chữ "loại" phía sau làm gì?”
“Ý là giống loài.” Diệp Khiêm Lương nhìn thấy gà vịt trong sân, ánh mắt như phát hiện ra báu vật, lập tức chạy tới bên hàng rào, cúi người định đưa tay sờ, ai ngờ lại bị gà mổ cho một phát chảy máu. Thế nhưng trên mặt hắn vẫn là nụ cười vui vẻ: “Mấy nhóc này đáng yêu thật.”
Lâm Xuất Trần túm tay hắn lại, thấy vết thương cũng sâu, thầm nghĩ: người này có bị làm sao không? Gọi người ta là “nhân loại”, lẽ nào hắn không phải người? Nhìn thấy gà mà vui như thể cả đời chưa từng thấy vậy. Y nhịn không được dùng giọng dạy con nít nói: “Lần sau không được thò tay vào nữa.”
“Đáng yêu quá, ta không kiềm được. Ta có thể cho chúng ăn được không?” Diệp Khiêm Lương trước giờ chỉ từng thấy gà vịt qua tư liệu, hắn đặc biệt thích loài người thuần chủng và động vật nhỏ. Loài người thì trước giờ chưa có cơ hội nuôi, giờ xuyên về cổ đại, cuối cùng cũng có thể thực hiện mơ ước nuôi người và nuôi thú rồi.
Lâm Xuất Trần đang định kéo hắn vào xử lý vết thương thì Lâm Hà vừa vặn từ bên ngoài trở về, vừa bước vào cửa đã thấy hai người còn đang nắm tay nhau. Thật sự là không thể khiến người ta bớt lo được chút nào! Sáng nay ông đi khám bệnh cho Ngô đại bá, lẽ ra nên đưa cả Lâm Xuất Trần đi theo. Đúng là ông quá lơ là, thế mà lại để ca nhi nhà mình ở nhà một mình với một nam nhân:
“Buông tay ra.”
Lâm Hà quát lên xong mới phát hiện là ca nhi nhà mình đang nắm tay người ta, chứ không phải người ta nắm tay y. Lúc đi tới, khí thế cũng tự dưng yếu đi vài phần. Ông sớm đã nhìn ra Lâm Xuất Trần có cảm tình với người nam nhân tuấn tú kia, nhưng mà giữa ban ngày ban mặt, còn chưa thành thân, sao đã ve vãn người ta rồi?
Cũng may đã bỏ tiền mua người về. Sau khi Lâm Xuất Trần đến nhà, ông luôn cố gắng cho y những gì tốt nhất, từ chuyện ăn mặc đến việc dạy chữ. Mỗi lần vào huyện thành đều mua cho y mấy quyển sách thú vị, còn dắt y đi xem hát. Nhưng tất cả những thứ đó đều là ông chủ động cho, Lâm Xuất Trần chưa bao giờ đòi hỏi điều gì. Không ngờ lần đầu tiên y mở lời xin cái gì lại là... một người nam nhân.
Lâm Xuất Trần bị tiếng quát của cha dọa cho giật mình, vội vàng buông tay ra:
“Hắn... hắn bị gà mổ trúng tay, con nói sẽ bôi thuốc cho hắn.”
Y vừa buông ra, đầu ngón tay Diệp Khiêm Lương liền văng ra một vệt máu.
“Người lớn thế rồi còn thò tay vào miệng gà?” Lâm Hà bảo hắn đưa tay qua: “Nhìn cũng tỉnh táo lắm, hôm qua còn như sắp chết, hôm nay đã dậy sớm đùa với gà.”
Lâm Xuất Trần cảm thấy câu nói của cha mình có gì đó sai sai, lén nói nhỏ vào tai ông:
“Con thấy đầu óc hắn có vẻ không bình thường, hơi ngốc.”
“Ngốc càng tốt, ngốc dễ điều khiển.” Lâm Hà cũng thì thầm đáp lại: “Con nhìn xem mấy gã nam nhân trong thôn chẳng phải đều thích mấy ca nhi với cô nương ngốc ngốc sao? Dễ gạt, dễ dạy bảo. Cha sợ nhất là tìm trúng một đứa khôn lanh về nhà thì khổ.”
Hai người vừa nói vừa liếc nhìn Diệp Khiêm Lương, chỉ sợ bị hắn nghe thấy. Nhưng quay đầu lại nhìn, Diệp Khiêm Lương vẫn đang dán mắt vào chuồng gà, thậm chí còn cầm lấy cái chậu bên cạnh, tao nhã cho gà ăn.
Thân hình hắn chẳng giống con nhà nông, ngược lại còn mang chút khí chất cao quý, nhưng hành động phối hợp với dáng vẻ đó lại giống hệt một kẻ ngốc.
Lâm Hà thở dài: “Chả trách bán rẻ thế, đầu óc đúng là có vấn đề. Chút nữa phải xem thử hắn có tự chăm sóc được bản thân không, có nhặt đồ dưới đất ăn không, có biết tìm chỗ tránh mưa không.”
Sau khi băng bó xong vết thương cho hắn, trời bắt đầu lâm râm mưa. Vốn dĩ Lâm Xuất Trần còn muốn ăn sáng ngoài sân, giờ đành theo Lâm Hà vào trong nhà.
Vừa mới vào, quay đầu lại đã thấy Diệp Khiêm Lương vẫn đứng giữa sân, ngẩng mặt cảm nhận mưa rơi đập lên mặt, trông như một hoàng tử u buồn.
Nơi hắn từng sống là một thành phố nằm giữa sa mạc, từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng thấy mưa, những thành phố khác cũng chẳng hơn gì. Dù có mưa thì cũng là mưa mang tính ăn mòn.
Đây là lần đầu tiên hắn thực sự cảm nhận được cơn mưa thật sự rơi trên da thịt mình — thật dễ chịu, thật sảng khoái.
“Giống tên ngốc thật.” Lâm Hà thở dài: “Con thật sự muốn cưới hắn sao?”
Lúc ông hỏi, Lâm Xuất Trần đã chạy ra lôi hắn vào nhà: “Bệnh của ngươi còn chưa khỏi, muốn chết đấy à?”
Y có cảm giác mình như đang chăm con. Kiếp trước không có con, đời này coi như không đau mà vẫn được làm cha rồi.
Diệp Khiêm Lương trước đây là thành chủ, luôn được người ta nâng niu. Dù có nhiều người quan tâm, nhưng đây là lần đầu tiên có người dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn, rất đặc biệt.
“Ngươi biết dùng đũa không? Tự ăn cơm được không?” Lâm Xuất Trần kéo hắn ngồi xuống bàn, đưa cho hắn một bát mì. Bát mì này là y dậy từ sáng sớm để tự tay cán, cho thêm một nắm cải nhỏ, đập vào một quả trứng gà, nhìn màu sắc thôi cũng đã khiến người ta muốn ăn.