Trước khi xuyên tới đây, Diệp Khiêm Lương toàn uống mấy loại nước dinh dưỡng chiết xuất từ hỗn hợp sinh vật kỳ quái, mùi vị cực kỳ kinh khủng. Hắn chưa bao giờ ngửi thấy mùi đồ ăn thơm như vậy, bụng lập tức “ùng ục” một tiếng.
Lâm Xuất Trần nghe thấy âm thanh đó liền bật cười, đưa tay che miệng lại. Ban đầu nhìn thấy Diệp Khiêm Lương tuấn tú như vậy, y cũng lo lắng người này sẽ không muốn thành thân với mình. Dù sao kiếp trước y từng bị Trần Trình Tài chê bai suốt ngày, bị đè đầu cưỡi cổ mãi, cũng sinh ra mặc cảm. Dù là bỏ tiền mua về, y vẫn sợ hắn sẽ chán ghét mình.
Nhưng bây giờ thấy hắn đầu óc không bình thường, lại còn bị đói đến kêu bụng, ngược lại không còn thấy lo nữa. Khó trách nhiều nam nhân lại thích kiểu mỹ nhân ngốc nghếch, y cảm thấy nam nhân đẹp trai mà ngốc nghếch này cũng không tệ…
“Trước khi ăn, ta nghĩ mình nên giới thiệu bản thân một chút.” Diệp Khiêm Lương đã đoán được mình xuyên không rồi. Mọi người đều cho rằng hắn đầu óc có vấn đề, đương nhiên không thể nói thật, nếu không càng bị xem là điên. Thế nên hắn quyết định giấu đi một phần sự thật:
“Ta tên là Diệp Khiêm Lương, có thể các ngươi chưa phát hiện ra, nhưng đầu óc ta hình như có chút vấn đề, ngoài cái tên này ra thì chẳng nhớ được gì cả.”
“Không sao, sớm đã nhìn ra rồi.” Lâm Hà nhìn hắn, thầm nghĩ: dù có ký ức thì ký ức của kẻ ngốc cũng có giá trị gì đâu?
“Ăn uống thì vẫn được, thân thể cũng không có gì bất thường, chỉ là đầu óc không tỉnh táo. Quan sát thêm vài ngày, nếu không có vấn đề gì thì chọn ngày thành thân đi.” Lâm Hà đề nghị.
“Phải định ngày trước khi Trần gia cưới phu lang, con sợ hắn ta lại đổi ý.” Lâm Xuất Trần nhớ tới kết cục thảm thương kiếp trước.
“Ai đổi ý? Trần Trình Tài à? Hay là Diệp Khiêm Lương?” Lâm Hà không nhịn được bật cười: “Con chọc Trần Trình Tài tức muốn chết rồi, lúc nãy cha còn gặp hắn ta, mắt như muốn rớt ra khỏi tròng. Hắn càng không thể hối hận. Một kẻ ngốc như vậy, nếu không gả cho con thì sống kiểu gì?”
Hai người vừa nói vừa quay đầu nhìn Diệp Khiêm Lương. Hắn ăn rất tao nhã, không hề vội vã, ăn một bát mì như đang thưởng thức sơn hào hải vị.
“Bảo sao con lại muốn tìm người đẹp trai, nhìn hắn ăn cơm đúng là đã mắt.” Lời này của Lâm Hà khiến Lâm Xuất Trần ngượng chín cả mặt.
Nãy giờ y vẫn đang lén nhìn hắn, người này tuy đầu óc có vấn đề, nhưng thật sự rất ưa nhìn. Chỉ cần biết tự lo cho bản thân, cho dù không làm được việc gì cũng không sao.
Y còn đang nghĩ như thế thì Diệp Khiêm Lương đã dọn hết bát đũa trên bàn. Lâm Xuất Trần sợ hắn làm vỡ bát, vội hỏi:
“Ngươi làm gì vậy?”
“Rửa bát.” Diệp Khiêm Lương đáp.
“Ngươi để đó đi. Không cần làm mấy chuyện này để lấy lòng ta. Sau này chuyện nấu ăn, giặt giũ trong nhà để ta làm, ngươi làm chút việc nặng là được. Chỉ cần ngươi sống yên ổn, ta sẽ không để ngươi đói.” Lâm Xuất Trần nhớ lại kiếp trước Trần Trình Tài chưa bao giờ bước vào bếp, còn nói rửa bát, giặt đồ là chuyện của nữ nhân và ca nhi, nếu nam nhân mà làm thì bị coi là kẻ vô dụng, sẽ bị người ta cười nhạo.
Vả lại, y cũng đã quen với việc tự tay làm mấy việc trong nhà, chưa bao giờ nghĩ sẽ để một người ở rể làm thay.
“Sau này để ta nuôi ngươi, mọi việc cứ giao cho ta.” Diệp Khiêm Lương từ lâu đã muốn nuôi một "nhân loại", giờ có được một phu lang vừa xinh đẹp vừa yếu đuối thế này, sao hắn nỡ để đối phương động tay vào việc gì chứ? Huống chi cơm cũng là do Lâm Xuất Trần nấu, hắn đương nhiên nên là người rửa bát.
“Là ta nuôi hai đứa bay.” Lâm Hà chỉ tay vào bếp: “Đi rửa đi, để ta xem ngươi có rửa nổi không.”
Diệp Khiêm Lương cảm thấy mấy công cụ ở thời cổ rất thú vị, rửa bát như thể đang chăm sóc bảo vật cổ quý giá vậy.
Rửa bát xong, hắn còn đi cho gà vịt ăn. Nhìn mấy con vật nhỏ với đôi mắt như hạt đậu đen, hắn cảm thấy cực kỳ thích thú.
Lúc hắn đang làm mấy việc đó thì có mấy vị đại thẩm đến xem: “Lấy người ở rể đúng là tốt, trong ngoài gì cũng biết làm, thật là đảm đang.”
Các bà nói mấy câu đó cố tình để khích Diệp Khiêm Lương, muốn nhìn xem hắn với Lâm Xuất Trần có bất hòa không. Dựa vào cái gì mà Lâm Xuất Trần nói lấy người ở rể là lấy được liền, lại còn đẹp trai rẻ mạt, hôm qua tưởng chết đến nơi, hôm nay đã có thể làm việc, người ở rể tốt như vậy, dựa vào đâu mà để Lâm Xuất Trần vớ được?
Nhưng Diệp Khiêm Lương nghe xong không những không giận, còn đáp:
“Cảm ơn mọi người đã khen ngợi.”
Mấy thẩm thẩm tròn mắt: “Không phải chứ? Ngươi là nam nhân mà bị khen đảm đang, không giận à?”
“Các người cảm thấy ta nên giận sao? Nếu vậy thì sao còn nói mấy câu đó?” Diệp Khiêm Lương nghiêng đầu nhìn bọn họ: “Chẳng lẽ cố ý làm khó ta?”
Các thẩm thẩm cười gượng: “Không, không có, chúng ta sao mà làm khó ngươi được. Chỉ sợ ngươi hiểu lầm thôi. Ngươi thấy đỡ chưa? Có làm được việc nặng không?”
“Nhà ngươi ở đâu? Có xa không? Nhà bên này chỉ có hai cha con, nếu ngươi muốn bỏ trốn cũng dễ lắm đó.”
“Ta khỏe mà, Lâm gia tốt thế, ta bỏ đi làm gì? Các người nôn nóng muốn ta bỏ đi như vậy, chẳng lẽ muốn con các người thế chỗ?” Diệp Khiêm Lương nhìn họ: “Ta đã làm người ở rể, thì cả đời này chính là người Lâm gia, đừng hòng đuổi ta đi.”